Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi lặng người nhìn cảnh tượng trong nhà
(Dân trí) - Bước chân tôi chậm lại khi gần tới hiên nhà vợ cũ. Nhìn qua ô cửa, mắt tôi cay xè vì...
Sáng sớm, điện thoại đổ chuông, thông báo rằng ngày kia là sinh nhật vợ tôi. Không, phải nói đúng hơn là sinh nhật vợ cũ. Đó là ngày tôi nhắc hẹn trong điện thoại kể từ khi yêu, một là để không quên, hai là để có thời gian chuẩn bị quà cho cô ấy thật chu đáo.
Thấm thoắt đã một năm chúng tôi ly hôn rồi. Một cuộc ly hôn kết thúc một cuộc hôn nhân chỉ mới 4 năm. Một cuộc ly hôn, mà ngay cả lúc này ngồi nghĩ lại, tôi vẫn còn đắm chìm trong nuối tiếc.
Lần ấy, gặp lại bạn gái cũ sau nhiều năm xa cách. Cô ấy tâm sự rất nhiều chuyện, kể về những tháng ngày cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi và cô ấy từng có những tháng năm nồng nhiệt của tuổi trẻ, từng hứa hẹn chung đường.
Vì hoàn cảnh gia đình, cô ấy đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng luôn bên đó. Tôi từng đau khổ, vật vã vì sự chia ly này. Đến ngày gặp lại, cô ấy đã ly hôn, còn tôi lại đang ấm êm bên gia đình nhỏ.
Cô ấy xin lỗi, tôi thì không còn trách móc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu còn có thể, hãy coi nhau là bạn, chuyện cũ không nên nhớ tới. Thế nhưng, tôi không ngờ mình lại yếu lòng để tình cảm xưa dẫn dắt mà làm chuyện có lỗi với vợ.

Điều nuối tiếc nhất trong đời chính là đánh mất niềm hạnh phúc mình từng có được (Ảnh minh họa: Getty).
Tới khi người cũ tìm đến tận nhà, tôi mới biết cô ấy có ý đồ khác. Cô ấy muốn phá cuộc hôn nhân của tôi để có cơ hội nối lại tình xưa.
Vợ tôi sốc khi thấy người yêu cũ của chồng tìm đến tận nhà, lại còn nói bóng gió cả hai vẫn còn tình cảm. Tôi không còn cách nào, đành thú nhận mình lỡ yếu lòng, cầu xin vợ tha thứ.
Suốt một tuần sau đó, vợ tôi không nói gì, chỉ khóc. Rồi một buổi tối, cô ấy ngồi đối diện tôi, bảo rằng đã nghĩ thông suốt. Một tuần qua, điều khiến cô ấy nghĩ nhiều nhất là con gái. Con mới 3 tuổi, rất cần có cha. Chỉ cần cô ấy có thể tha thứ, con gái sẽ có đủ đầy cha mẹ.
Nhưng cô ấy không dỗ lòng mình được. Cô ấy vẫn yêu tôi, vì yêu mà đau. Nỗi đau này như vết thương bị nhiễm trùng, mỗi ngày trôi qua đều như lan rộng ra khiến cô ấy đớn đau, nhức nhối.
Cô ấy không muốn sống trong đau khổ, giày vò chỉ vì con. Huống hồ, cha mẹ không hạnh phúc, con cái làm sao hạnh phúc. Cô ấy muốn ly hôn.
Tôi đã bên cô ấy đủ lâu, hiểu cô ấy đủ nhiều để biết rằng, một khi cô ấy quyết định dừng lại có nghĩa là không còn có thể bước tiếp. Những gì cần nói, tôi cũng đã nói, hứa hẹn, van xin cũng đã làm.
Tôi còn “mặt dày” nhờ mẹ vợ hãy thương đứa con rể dại khờ, thương cháu nhỏ mà nói đỡ cho vài câu. Kết cục cũng không thay đổi được gì.
Giá như tôi đủ bản lĩnh tránh xa, đừng dây dưa với bạn gái cũ. Giá như tôi đừng coi thường cảm xúc của mình. Giá như tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng, trong rất nhiều lỗi sai, việc mất đi niềm tin của một người là nghiêm trọng nhất. Nhưng cuộc đời này đâu có nhiều “giá như” đến thế, chỉ những mất mát là có thật.
Chúng tôi ly hôn, con gái ở với mẹ. Để vượt qua cú vấp này, tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh miền Nam. Một năm qua, tuần nào tôi cũng gọi để nhìn con gái. Chỉ cần máy đổ chuông là cô ấy đưa máy cho con. Nếu là nhắn tin hỏi thăm con, cô ấy vẫn trả lời nhưng trò chuyện thì không.
Kể từ ngày yêu nhau, sinh nhật nào của vợ, dù tôi có bận đến đâu cũng tuyệt đối dành cho cô ấy một ngày. Năm ngoái là ngoại lệ vì thời điểm ấy, chúng tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn, cô ấy không muốn gặp.
Một năm qua, lần nào gọi điện, con gái cũng hỏi: “Sao ba đi làm lâu về vậy? Con nhớ ba lắm”. Tôi quyết định đặt vé máy bay về thăm con. Tôi muốn chúc mừng sinh nhật vợ cũ.
Xuống sân bay, tôi bắt taxi về thẳng nhà. Ngôi nhà vốn được vợ chồng tôi xây bằng bao nhiêu tình yêu và hy vọng. Tôi từng nghĩ, đó sẽ là tổ ấm suốt cuộc đời mình, không ngờ có một ngày lại phải rời đi.
Ngôi nhà đã chứng kiến những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất của cuộc đời tôi. Nơi mà mỗi kỷ niệm, mỗi câu nói, tiếng cười đều còn rất mới mẻ.
Bước chân tôi chậm lại khi bước tới hiên nhà. Từ ô kính cửa sổ, ánh sáng thoát ra ngoài, mang theo cả tiếng cười con gái tôi: “Mẹ ơi, mẹ cười xinh lên để con chụp ảnh nào. Để con gửi ảnh cho ba xem, bảo ba mua quà sinh nhật cho mẹ nhé”.
Cô ấy đáp lại bằng giọng dịu dàng: “Con là món quà tuyệt vời nhất mà ba tặng cho mẹ rồi. Sau này, dù ba không ở bên, mẹ con mình cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé”.
Qua ô cửa, hai mẹ con ngồi bên bàn ăn, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, bên cạnh là lọ hoa ly, loài hoa mà cô ấy thích nhất. Tôi nhìn xuống tay mình, những đóa hoa ly trong tay đang hé nở. Mùi hương thật gần, thơm ngào ngạt.
Mắt tôi cay xè, đặt bó hoa lên bậc thềm rồi quay lưng bước đi. Phút bình yên này có lẽ tôi không nên khuấy động.
Hóa ra, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này không phải là không có được nhau, mà là từng có nhau, từng gần đến thế nhưng lại không biết cách giữ gìn, cuối cùng phải buông tay. Là một phút ngu muội để cảm xúc dẫn đường, để rồi mãi mãi không còn thấy đường quay lại nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.