Từng mừng cưới một chỉ vàng, tôi sốc nặng khi vợ chồng anh trai "đáp lễ"

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh trai lại có ngày đến mức này. Mở phong bì của vợ chồng anh chị, tôi bỗng dưng chết lặng...

Tôi nhớ ngày bé, anh hay nhường tôi phần đồ ăn ngon, đi đâu cũng dắt tôi theo. Lớn lên, tình cảm anh em vẫn vậy, cho đến khi anh cưới vợ.

Ngày anh kết hôn, tôi vui mừng khôn xiết. Dù lúc đó, tôi chưa có nhiều tiền, vẫn cố gắng dành dụm để mua tặng anh một chỉ vàng, coi như chút lòng của đứa em gái.

Tôi không tiếc gì cả vì tôi nghĩ đã là người một nhà thì nên rộng rãi với nhau. Nhưng rồi đến khi tôi lấy chồng, nhiều điều khiến tôi ngỡ ngàng.

Từng mừng cưới một chỉ vàng, tôi sốc nặng khi vợ chồng anh trai  đáp lễ - 1

Ngày tôi lấy chồng, anh trai khiến tôi vô cùng thất vọng (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày cưới của tôi, anh mừng tôi đúng một triệu đồng. Số tiền đó so với một chỉ vàng mà tôi từng tặng anh quả thật chẳng đáng là bao. Tôi không muốn so đo tiền bạc với anh, nhưng hành động ấy khiến tôi thấy chạnh lòng. Quan trọng hơn, tôi biết rõ số tiền ấy không phải do anh quyết định, mà là do chị dâu tôi.

Anh tôi từ ngày cưới vợ, tất cả tiền bạc đều đưa hết cho chị dâu giữ. Đi làm vất vả bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ đủ để chị dâu tính toán chi tiêu, mà lúc nào cũng kêu thiếu thốn.

Tôi không biết thu nhập hiện tại của anh cụ thể là bao nhiêu. Nhưng tôi tin chắc anh không đến mức chỉ có một triệu đồng để mừng đám cưới em gái.

Tôi có thể bỏ qua chuyện tiền mừng, nhưng thái độ của chị dâu thì không. Ngày cưới tôi, chị về rất muộn, không giúp đỡ gì mà chỉ ngồi một góc bấm điện thoại, gương mặt cau có.

Không chỉ chuyện đó, từ ngày chị bước chân vào nhà tôi, mâu thuẫn liên tục xảy ra. Mỗi lần về thăm bố mẹ, anh tôi cứ như kẻ trộm, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Có lần tôi nghe mẹ kể, anh về mà không dám ở lại ăn cơm vì chị gọi điện giục về nhà. Hôm đó, mẹ tôi đã khóc. Mẹ bảo sinh con ra, nuôi lớn bao năm, cuối cùng chỉ vì một người đàn bà mà con trai chẳng dám ăn cùng cha mẹ một bữa cơm.

Tôi không nhịn được, đã gọi điện nói thẳng với anh. Nhưng anh chỉ ậm ừ rồi bảo rằng: "Em đừng nghĩ nhiều, vợ anh cũng có nỗi khổ riêng". Tôi chẳng hiểu nỗi khổ gì mà đến nỗi phải cắt đứt tình thân như vậy. Hay là anh nhu nhược đến mức để vợ thao túng?

Càng ngày, tôi càng thấy chán nản. Những ngày lễ Tết, chị luôn viện cớ để tránh về nhà chồng. Anh tôi cũng không dám trái lời vợ.

Có năm, cả nhà tôi mong ngóng, chuẩn bị bao nhiêu món ngon. Nhưng đến phút cuối, anh nhắn một tin cụt lủn: "Vợ anh không khỏe, anh không về được". Tôi biết thừa đó là cái cớ. Nhìn mẹ buồn rầu, tôi không nỡ làm to chuyện.

Tôi cứ nghĩ gia đình dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn là gia đình. Nhưng tôi đã sai. Một lần, bố tôi ốm nặng, mẹ gọi cho anh mấy cuộc không được, cuối cùng phải gọi sang số chị dâu.

Ai ngờ, chị nghe máy xong chỉ thản nhiên bảo: "Bệnh già thôi, có gì nghiêm trọng đâu mà mẹ phải gọi nhiều thế? Chúng con bận lắm, khi nào rảnh thì về".

Tôi nghe xong mà lửa giận bùng lên. Ngày đó, tôi gọi điện cho anh, lần này không còn bình tĩnh được nữa. Tôi hét lên: "Anh có còn là con trai của bố mẹ không, còn là anh trai của em không? Hay từ giờ, anh chỉ là chồng của vợ anh thôi?". Nhưng anh chỉ im lặng. Cuối cùng, anh không về.

Tôi biết, không chỉ anh sai, mà tôi cũng có lỗi. Tôi đã quá kỳ vọng vào tình anh em ruột thịt, nghĩ rằng dù cuộc sống thay đổi thế nào thì ít nhất, tình thân vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thực tế cho tôi một bài học đau đớn.

Không phải ai cũng có thể giữ được mình khi lập gia đình. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình thân trước những toan tính của người bạn đời.

Giờ đây, tôi và anh gần như không còn liên lạc. Mỗi lần nhìn thấy anh trên Facebook, tôi lại nhớ về những ngày còn bé, nhớ về người anh từng cõng tôi đi khắp xóm, từng nhường nhịn tôi từng miếng quà bánh. Nhưng người đó giờ không còn nữa.

Anh bây giờ là người chồng nhu nhược, người đàn ông bị vợ kiểm soát và tôi chỉ là đứa em gái không còn chỗ đứng trong cuộc đời anh nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.