Con dâu nhà hàng xóm ly hôn nhưng mẹ chồng lại đến cảm ơn tôi
(Dân trí) - 6 năm trước, tôi lấy chồng. Ngay sau tuần trăng mật, tôi đã đưa ra một đề nghị khiến cả gia đình chồng phản đối.
Lần đầu theo anh về chơi nhà, tôi cảm nhận được mẹ anh đã có thiện cảm với tôi. Hôm sau gặp nhau, anh khoe: “Mẹ anh vốn khó tính lắm mà gặp em xong là khen hết lời. Mẹ khen em hiền lành, chân chất, giản dị đúng chất “gái quê”. Mẹ rất thích”.
Tôi mỉm cười, nhớ rằng có lần anh kể tôi nghe tiêu chuẩn chọn dâu của mẹ anh: Ưu tiên những cô gái hiền lành, quê xa cũng được. Vì theo mẹ anh, lấy vợ ở xa mỗi khi vợ chồng giận dỗi sẽ không bỏ về nhà mẹ đẻ. Một mình thân cô thế cô, chỉ có gia đình chồng là điểm tựa sẽ toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng.
Chồng tôi có khá nhiều ưu điểm nhưng ưu điểm lớn nhất của anh là thật thà. Anh không biết rằng, những lời anh kể sẽ khiến các cô gái sợ cảnh làm dâu “chạy mất dép”.
Dù chưa từng trải qua cảnh làm dâu, lớn lên trong gia đình có 3 thế hệ sống chung, tôi quá rõ cảnh ấy là như thế nào. Cả tuổi trẻ, mẹ tôi sống trong sự soi mói, dò xét của mẹ chồng.
Rồi đến khi anh trai tôi lấy vợ, tưởng mẹ đã đủ khổ để thấu hiểu cho con dâu. Không ngờ, mẹ tôi và chị dâu vẫn nảy sinh bất đồng từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Sau 6 năm làm dâu, mẹ chồng cảm ơn tôi vì đã ra ở riêng (Ảnh minh họa: iStock).
Thế nên, sau khi đi nghỉ tuần trăng mật về, trong bữa cơm tối chính thức đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã mạnh dạn đề nghị bố mẹ cho vợ chồng tôi dọn ra ngoài thuê nhà sống riêng.
Chuyện này, tôi đã bàn trước với chồng. Lúc vừa mới nghe, anh giãy nảy: “Không sống riêng được. Anh là con trai một trong nhà, phải sống chung để phụng dưỡng bố mẹ lúc già yếu. Nhà mình cũng rộng rãi, thừa phòng. Tự nhiên ra ngoài thuê trọ cho tốn kém.
Đó là chưa kể, sau này sinh con, mình còn phải nhờ cậy ông bà. Ông bà ngoại ở xa, không ở chung với ông bà nội thì cậy nhờ ai?”.
Tôi bảo anh, bố mẹ còn khỏe, chưa cần ai chăm sóc. Mỗi ngày, hai vợ chồng phải đi xe máy 15km tới chỗ làm là khá xa. Huống hồ chúng tôi còn trẻ, công việc bận rộn, giờ giấc sinh hoạt thất thường. Nếu sống chung, có khi ông bà còn phải phục vụ ngược lại chúng tôi.
Vả lại, vợ chồng trẻ cần có không gian riêng tư, tự do. Sống riêng cũng là cách tự chịu trách nhiệm về cuộc sống và gia đình nhỏ của mình. Sau này, bố mẹ già yếu hay ốm đau, tôi nhất định sẽ cùng anh làm tròn đạo hiếu. Chồng tôi nghe xong đã xuôi lòng.
Lời tôi vừa dứt, mẹ chồng nhanh chóng phản đối. Lý do mẹ đưa ra cũng giống chồng tôi. Bố mẹ chỉ có chồng tôi là con trai, từ nhỏ tới lớn chưa từng rời xa. Tưởng con trai lấy vợ về thì nhà có thêm người, ai ngờ lại muốn ra ngoài sống riêng, bỏ mặc hai ông bà già ra vảo lủi thủi.
Mẹ nhìn chồng tôi, giọng nặng nề: “Đây là ý của con hay của vợ con? Lấy vợ rồi thì không cần bố mẹ nữa phải không?”. Câu hỏi của mẹ khiến anh bối rối. Từ nhỏ, anh đã quen chiều lòng mẹ từ những chuyện nhỏ nhất. Nay kết hôn đã buộc phải đứng giữa hai chiến tuyến, anh cũng thấy khó xử.
Bố chồng từ đầu vẫn ngồi im, thấy không khí căng thẳng mới cất tiếng: “Con cái đủ lông đủ cánh rồi, phải để cho nó bay chứ. Cả đời bà vất vả lo cho con, đến lúc được an nhàn rồi. Giờ bà chỉ cần lo cho tôi thôi, kệ chúng nó”.
Mẹ chồng nghe xong, đưa tay lau nước mắt, nét mặt vẫn còn giận, bỏ bữa không ăn cơm nữa. Đứng trước tình thế này, tôi thấy khó xử, chỉ sợ chồng lung lay. Cũng may hôm sau, anh vẫn cùng tôi dọn đồ chuyển đi. Trước khi đi, anh nói chuyện với mẹ hồi lâu trong phòng, không rõ nói gì, tôi cũng không hỏi.
Chúng tôi bắt tay vào sơn sửa lại phòng, sắp xếp mọi thứ để biến căn phòng nhỏ thành tổ ấm.
Mỗi sáng, chúng tôi chào nhau đi làm. Cuối ngày, tôi tranh thủ đi chợ, anh về trước dọn nhà. Cả hai cùng nấu cơm, dọn dẹp, xem phim rồi ôm nhau ngủ. Chồng tôi từ nhỏ đã được cưng chiều, việc gì cũng vụng về không biết. Tôi chỉ nhờ anh làm từng chút một, sau dần thành quen.
Cuối tuần, hai vợ chồng sẽ về chơi với ông bà, ở lại một ngày. Chồng tôi chơi cờ, chăm cây với bố, còn tôi phụ mẹ chồng đi chợ, lau dọn nhà cửa.
Tôi có bầu rồi sinh con. Mẹ chồng nói tôi về nhà ở cữ để mẹ tiện chăm. Tôi bảo mẹ: “Chăm trẻ con cực lắm. Mẹ nhiều tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. Con cũng không nhờ bà ngoại. Con sẽ thuê giúp việc hỗ trợ thời gian đầu đến khi sức khỏe ổn định. Ông bà nhớ cháu thì đến chơi với cháu thôi, không cần mất ăn mất ngủ vì cháu đâu”.
Những lời tôi nói là hoàn toàn thật lòng, không màu mè hay khách sáo. Tôi nghĩ đơn giản, con mình thì mình chăm, ấy vậy mà mẹ chồng lại giận. Tháng đầu tôi ở cữ, mẹ chồng chỉ đến đúng hai lần. Một lần lúc mới sinh từ viện về nhà, một lần là đầy tháng cháu.
Thấm thoắt, tôi lấy chồng đã 6 năm, sắp sinh bé thứ hai. Nhờ chăm chỉ “cày cuốc”, tiết kiệm, lại được sự hỗ trợ của hai bên gia đình, chúng tôi đã mua được một căn chung cư cho riêng mình.
Hồi mua nhà, bố mẹ chồng cũng phản đối. Mẹ nói, nhà có mỗi đứa con, nhà ông bà sau này cũng là cho chúng tôi, sao phải mua làm gì? Hầu như mỗi quyết định của tôi đều khiến mẹ chồng phiền lòng. Bà không tỏ ra ghét bỏ nhưng không cởi mở, thân thiện với con dâu, dù tôi đã cố gắng gần gũi nhất có thể.
Thường thì tuần nào, vợ chồng tôi cũng dẫn cháu về chơi nên bố mẹ chồng hầu như không đến nhà tôi. Vậy mà vài hôm trước, lúc chiều tối, tôi ngạc nhiên thấy mẹ chồng tới. Bà đi xe buýt, xách theo lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong từng hộp.
Tối đó, trong phòng riêng, mẹ chồng ngồi cạnh tôi, vừa cùng tôi gấp quần áo cho cả nhà, vừa nói: “Mẹ có hai người bạn thân, người nào cũng phiền muộn vì con dâu. Mẹ nghĩ là do con dâu họ không tốt.
Nhưng hôm nay, cô con dâu nhà hàng xóm dọn đồ ra khỏi nhà đòi ly hôn thì mẹ mới hiểu. Bà hàng xóm cũng tốt bụng, cô con dâu cũng ngoan. Vậy mà sống chung mấy năm, không hiểu sao lại thành ra như thế. Mẹ chồng - con dâu không nhìn nổi mặt nhau. Cô con dâu còn bảo chồng hoặc dọn ra ngoài, hoặc ly hôn.
Hóa ra, sống chung chưa bao giờ là dễ, càng gần càng dễ xa nhau. Không phải do ai tốt, ai không tốt, mà do khác nhau về quan điểm, về nếp sống, về cách nghĩ và cả khoảng cách thế hệ.
Rồi mẹ lại nghĩ, nếu mấy năm trước, con không đòi ra riêng, không biết mẹ con mình bây giờ thế nào? Thực ra, bố mẹ chẳng mong về già con cái phải báo hiếu nọ kia. Các con yêu thương nhau, vui vẻ, hạnh phúc cũng là báo hiếu rồi. Chuyện này, có lẽ mẹ phải cảm ơn con”.
Tôi nhìn mẹ mỉm cười. Có những chuyện, chỉ có thời gian mới chứng minh mình sai hay đúng. Và không sống chung, không phiền hà tới bố mẹ chồng là quyết định đúng đắn của tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.











