1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Hai năm làm dâu, tôi bật khóc khi phát hiện sự thật cay đắng về nhà chồng

PV

(Dân trí) - Ngày cưới, tôi cứ nghĩ lấy được người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Không ngờ sau hai năm chung sống, tôi phát hiện ra thứ mà nhà chồng cần ở tôi không phải tình cảm...

Tôi lấy chồng được hai năm và chưa bao giờ thấy mình kiệt quệ như bây giờ. Điều đáng buồn nhất là tôi không chán chồng, cũng chẳng chán cuộc sống vợ chồng, mà tôi chán cảm giác bị biến thành cái máy kiếm tiền vô hạn cho cả nhà chồng.

Tôi không xinh. Nói cho đúng thì ngoại hình tôi chỉ ở mức dễ nhìn nhưng hơi thô kệch, có phần nam tính. Trong khi đó, chồng tôi lại điển trai, sáng láng, ăn nói nhẹ nhàng.

Ngày chúng tôi yêu nhau, không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí buông lời trêu đùa rằng, tôi ăn ở tốt lắm mới tóm được anh ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti.

Tôi có học thức, có khả năng kiếm tiền và đặc biệt là có sức hút của người phụ nữ hiểu chuyện. Tôi tin chồng tôi đến với tôi vì tình cảm thật, không phải vì điều gì khác.

Ngày đầu về ra mắt, bố mẹ chồng niềm nở, quý mến tôi lắm. Thấy tôi nhanh nhẹn, biết cư xử, lại có thể lo toan cho gia đình nhỏ, ai cũng tấm tắc khen: “Con bé này sau này làm dâu không sợ vất”. Tôi nghe mà mừng thầm, nghĩ mình may mắn vì gặp đúng người, đúng gia đình.

Nhưng đời không chỉ có màu hồng. Hai năm làm vợ đủ để tôi thấm thía câu: “Làm dâu không phải chỉ lấy chồng, mà là lấy cả gia đình chồng”.

Hai năm làm dâu, tôi bật khóc khi phát hiện sự thật cay đắng về nhà chồng - 1

Hai năm làm dâu, tôi nhận ra, mình chỉ là cái máy kiếm tiền cho cả nhà chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Sau khi cưới, chồng bảo tôi chưa nên có con vội, phải lo “việc lớn trong nhà” đã. Việc lớn đầu tiên là xây lại ngôi nhà to ở quê cho bố mẹ.

Anh bảo làm con trưởng thì phải có trách nhiệm, Tết nhất giỗ chạp phải có cái nhà khang trang để họ hàng tụ họp. Tôi nghĩ thôi thì việc hiếu nghĩa, mình có điều kiện thì làm. Vợ chồng tôi góp gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để xây nhà cho bố mẹ anh.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là khởi đầu.

Bố mẹ chồng làm nông, không lương hưu, sức khỏe lại yếu. Cứ vài tháng, họ lại ốm đau vào viện, mà chi phí bệnh viện tỉnh có rẻ gì đâu. Tháng nào, tôi cũng phải gửi về một khoản, bình quân bằng một nửa tiền sinh hoạt nhà tôi. Đấy là chưa kể biếu xén, lễ Tết, giỗ chạp…, thứ gì cũng đến tay vợ chồng tôi.

Chưa hết, nhà chồng còn hai đứa em đang đi học, một đứa lớp 12, đứa kia học đại học năm hai. Tiền ăn học, tiền trọ, tiền đồ dùng… toàn do chồng tôi lo. Và lạ thay, cứ chuyện gì trong nhà chồng cần đến tiền là mặc định đến lượt vợ chồng tôi.

Ban đầu, tôi thông cảm. Anh là con trưởng, tôi là vợ, đương nhiên phải san sẻ. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình bị đặt vào vai “trụ cột tài chính” bất đắc dĩ.

Lương tôi cao hơn chồng nên hầu như chi tiêu trong gia đình nhỏ đều do tôi gánh. Trong khi đó, anh mang phần lớn tiền về quê. Tôi từng nhẹ nhàng góp ý rằng, mình nên có kế hoạch tài chính để còn lo cho tương lai, con cái. Chồng chỉ đáp lại: “Em tính toán quá. Đó là bố mẹ, anh em của anh”.

Tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng hụt hẫng.

Hai năm trời, tôi đi làm như một con trâu cày. Lương về chưa kịp ấm ví đã phải chuyển khoản đi khắp nơi: Cho bố mẹ chồng, cho hai đứa em, cho cháu, cho bệnh viện, cho sửa sang nhà cửa… Đến mức tôi không để lại cho mình được đồng nào. Tôi 30 tuổi mà chẳng có nổi một khoản tiết kiệm riêng.

Mỗi lần tôi than mệt, chồng lại bảo: “Có vợ giỏi kiếm tiền, anh mới tự tin lo cho cả nhà. Em phải tự hào chứ”. Tự hào? Tôi chỉ thấy mình như cái máy ATM miễn phí. Còn anh mặc nhiên coi trách nhiệm nuôi cả đại gia đình là… ưu tiên số một.

Tôi bắt đầu muốn có con. Phụ nữ mà, đến tuổi là khát khao được làm mẹ. Nhưng chồng tôi bảo: “Để khi nào lo xong cho các em rồi tính”. Tôi nghe mà nghẹn lại. Thế còn gia đình nhỏ của chúng tôi thì sao?

Cực điểm khiến tôi suy nghĩ đến chuyện ly hôn là hôm tôi đề nghị được giữ lại một phần lương để tiết kiệm, lỡ sau này nghỉ đẻ còn có tiền lo. Vậy mà chồng tôi nổi nóng: “Em ích kỷ thế thì sao làm dâu trưởng được? Nếu em không gánh được, để anh gánh một mình. Còn em liệu mà sống cho đàng hoàng”.

Đàng hoàng? Tôi đi làm quần quật, nuôi cả nhà anh. Đến bản thân tôi không dám mua cái váy mới, ấy vậy còn bị anh nói câu đó. Tôi nhìn lại hai năm qua và thấy mình đã quá ngu ngốc. Từ người phụ nữ có sự nghiệp, đầy tự tin, tôi trở thành con trâu tốt kéo cả gánh nặng cho nhà người ta.

Giờ tôi muốn ly hôn. Tôi không còn đủ sức nuôi thêm cả một gia đình mà người ta coi đó là nghĩa vụ bắt buộc của tôi. Tôi không muốn tương lai của mình và các con sau này phụ thuộc vào việc cả nhà chồng có hết nhu cầu hay không.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai vợ chồng thương nhau là đủ. Nhưng hóa ra, trong hôn nhân, tình nghĩa không thể thay thế cảm giác được tôn trọng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Mộc An