1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Anh tin lời thầy bói, tôi tuyên bố: "Đứa bé sẽ không bao giờ nhận nhà nội"

Tiến Bùi

(Dân trí) - Khi kết quả siêu âm cho thấy đứa bé là con trai, thái độ của nhà anh thay đổi chóng mặt. Gia đình anh liên tục sang nhà tôi khóc lóc, cầu xin được nhận cháu.

Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Một năm ấy, chúng tôi đi qua đủ thứ cung bậc cảm xúc: Thương, giận, cãi vã, hòa hợp. Anh hơn tôi 3 tuổi, hiền lành, có phần vụng về nhưng chân thành.

Chúng tôi làm cùng ngành, công việc không giàu sang nhưng ổn định. Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác an tâm khi nghĩ đến chuyện tương lai, tài chính không dư dả nhưng đủ để lo cho một mái ấm.

Khi yêu, tôi chưa từng để anh phải gồng gánh một mình. Ăn uống, đi lại, quà cáp, cái gì có thể san sẻ, tôi đều chủ động. Tôi muốn anh thấy tôi đến với anh không phải vì tiền hay vì gia đình anh có điều kiện, mà vì chính con người anh.

Rồi ngày ra mắt cũng đến. Bố mẹ tôi quý anh như con cái trong nhà. Gia đình anh tiếp nhận tôi không chút khắt khe. Đi đâu, gặp ai, tôi cũng thấy mọi thứ xuôi chèo mát mái.

Chúng tôi về quê nội, quê ngoại, họ hàng chúc phúc rộn ràng. Có người buột miệng bảo: “Hai đứa hợp nhau thế này thì cưới sớm đi thôi”. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười. Trong lòng, tôi đã hình dung một mái ấm nhỏ với anh, một gia đình trọn vẹn.

Anh tin lời thầy bói, tôi tuyên bố: Đứa bé sẽ không bao giờ nhận nhà nội - 1

Chúng tôi chia tay ngay trước ngày cưới chỉ vì một lời phán từ thầy bói (Ảnh minh hoạ: TD).

Thực ra, tôi cũng từng thoáng băn khoăn. Người ta nói tuổi của chúng tôi không đẹp. Tôi đem chuyện đó ra hỏi anh. Anh cười: “Bố mẹ anh ngày xưa cũng chẳng hợp tuổi, vẫn sống hạnh phúc đến giờ. Quan trọng là mình yêu nhau, chứ đâu phải con số nào quyết định”.

Câu nói ấy khiến tôi yên tâm. Tôi tin anh, tin rằng chúng tôi đủ mạnh mẽ để đi qua mọi lời đồn đoán. Thế rồi sau khi mọi thứ gần như an bài, báo cáo cơ quan, hai bên gia đình đi lại, bạn bè đều biết chuyện, anh bắt đầu đổi khác.

Tin nhắn thưa thớt, cuộc gọi không còn. Anh né tránh gặp gỡ. Tôi ngờ ngợ nhưng vẫn tự trấn an rằng anh bận. Cho đến một ngày, tôi không chịu nổi nữa, buộc phải hỏi thẳng: “Có phải anh đi xem tuổi, người ta nói chúng mình không hợp đúng không?”.

Anh im lặng hồi lâu rồi nói đúng cái câu khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt: “Anh cũng không biết… chỉ thấy sợ”.

Tôi ngồi lặng đi. Thì ra lý do không phải công việc, không phải người thứ ba, mà là vài lời từ miệng một ông thầy bói nào đó. Tôi hỏi anh tại sao không nói sớm mà lại chọn cách im lặng, lạnh nhạt, đẩy tôi ra xa?

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hèn nhát đến vậy. Thay vì đối diện và nắm tay tôi đi tiếp, anh chọn tin một người xa lạ, chọn để niềm tin của chúng tôi đổ sập chỉ vì vài lời vô hình.

Anh có nói chuyện với mẹ mình, bảo muốn đưa tôi đi nghe trực tiếp, hoặc coi thêm chỗ khác cho chắc nhưng tôi không đồng ý. Nếu anh đã sợ hãi, lo lắng thì cố chấp cũng chẳng được gì, chỉ là đổi lại quãng đời còn lại sống trong hoang mang.

Tôi “nuốt nước mắt vào trong”, buông xuôi tất cả và quyết định dừng lại. Đôi khi nhớ lại chuyện cũ, tôi thầm nghĩ: “Anh sẽ là người duy nhất mà em cầu nguyện cho không lấy được vợ, ở vậy cả đời”.

Bẵng đi hai năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau tại một quán ăn cùng nhóm bạn vào mùng 3 Tết. Lúc ấy, cả hai đều đã say mèm. Anh loạng choạng tiến lại, hỏi bằng cái giọng nửa tỉnh nửa mê: “Dạo này em thế nào? Đã có người mới chưa?”.

Tôi cười nhạt. Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ xin phép mọi người đưa tôi về. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi có về đâu. Men rượu cuốn đi lý trí và rồi… cái gì đến cũng phải đến.

Sáng hôm sau, tôi hoảng hốt rời đi, bỏ lại anh cùng những tin nhắn liên tiếp mà tôi không một lần hồi đáp. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một tai nạn, một vết xước nhỏ rồi thời gian sẽ chôn vùi.

Cho đến khi tôi thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Tôi nôn nao, mệt mỏi, từ một người ghét chua bỗng có thể cắn nguyên một quả chanh mà thấy ngon lành. Bạn thân giục tôi mua que thử. Hai vạch đỏ chói hiện lên, tim tôi thắt lại.

Tôi biết rõ, ngoài anh, không thể là bất kỳ ai khác. Người mà tôi đã dứt khoát dứt bỏ lại chính là người để lại trong tôi kết quả không thể quay đầu.

Gia đình tôi biết chuyện, có người trong nhà không kìm được đã đánh tiếng sang phía anh. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, anh nhắn một câu lạnh buốt tim: “Nếu cái thai còn nhỏ thì hãy giải quyết sớm đi. Chúng mình không hợp tuổi, lấy nhau về sớm muộn cũng gây họa cho nhau”.

Tôi cắn môi bật khóc, nuốt nghẹn từng chữ. Người đàn ông đó vốn dĩ chẳng hề thay đổi. Vẫn vì những lời phán xét của thầy bói mà coi sinh linh trong bụng tôi như một gánh nặng. Đúng là hèn hạ đến tận cùng.

Thế nhưng, oái oăm thay, khi kết quả siêu âm cho thấy đứa bé là con trai, thái độ của họ thay đổi chóng mặt. Gia đình anh liên tục sang nhà, khóc lóc, cầu xin được nhận cháu. Họ bảo: “Đó là máu mủ của nhà này, con cần có bố, cần có họ hàng bên nội”.

Tôi lặng người. Đau đớn hơn cả sự bỏ rơi chính là sự thật, họ chỉ muốn đứa bé vì đó là con trai. Còn tôi - người mẹ, người từng yêu thương, hy sinh - lại chẳng đáng một đồng trong mắt họ.

Tôi nhìn thẳng vào họ, gằn từng chữ: “Đứa trẻ sẽ không bao giờ nhận nhà nội. Các người từng chối bỏ nó thì vĩnh viễn chẳng có quyền đòi lại”.

Tôi nghĩ mình đã dứt khoát. Người ta bảo chia tay vì phản bội, vì cạn tình thì dễ hiểu. Nhưng chia tay chỉ vì vài lời phán… nghe vừa buồn cười, vừa xót xa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.