Tôi ngã ngửa lần đầu hẹn hò bạn gái, lần hai lại nhận về bài học thấm thía
(Dân trí) - Sau lần đầu hẹn hò đầy bối rối, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ liên lạc lại với cô gái "sống ảo" trên mạng. Nhưng không ngờ, lần tái ngộ sau đó mới là khoảnh khắc khiến tôi day dứt.
Tôi 29 tuổi, làm nghề thiết kế đồ họa và sáng tạo nội dung. Tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Vì tính chất công việc tự do khá cô lập, tôi thường dùng Tinder (ứng dụng hẹn hò) để trò chuyện cho đỡ buồn và rồi tôi gặp Vy.
Trên mạng, tôi hay ngắm ảnh Vy. Cô ấy có gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu, gu nói chuyện cực kỳ hợp với tôi. Vy không chỉ hài hước, mà còn rất hiểu chuyện, thường hỏi tôi về công việc, những dự án thiết kế của tôi và cũng là người có gu thẩm mỹ.
Chúng tôi trò chuyện hơn một tuần thì quyết định gặp nhau. Cô ấy chọn một quán cà phê. Tôi đến sớm, hồi hộp chờ đợi. Nhưng khi Vy bước vào, tôi thoáng giật mình.

Tôi gặp Vy trong quán cà phê nhưng bất ngờ vì hình ảnh trên mạng của cô ấy khác xa thực tế (Ảnh minh họa: Canvas).
Đó rõ ràng là cô gái trong những bức ảnh trên mạng nhưng… là phiên bản mập hơn ít nhất 20kg. Gương mặt Vy vẫn vậy nhưng bầu bĩnh hơn, cơ thể mập mạp hơn và kiểu trang điểm ngoài đời có vẻ đậm hơn những gì tôi tưởng tượng.
Vy ngồi xuống, mở lời: “Anh bất ngờ đúng không? Em cũng từng là cô gái trong ảnh. Nhưng sau tai nạn và một thời gian điều trị, cơ thể em thay đổi. Em không muốn ai thương hại, càng không muốn bị đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên nên em… giấu”.
Tôi hơi lúng túng, không biết nên phản ứng sao. Vy có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn chủ động trò chuyện: “Nếu em nói trước, liệu anh còn muốn đi cà phê với em không?”.
Tôi không trả lời nhưng tôi không bỏ về giữa chừng. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn chia sẻ về công việc như trước. Chỉ là sau hôm ấy, tôi im lặng và cô ấy cũng vậy.
Hai tuần sau, tôi đi họp với đối tác, một hãng môi giới quảng cáo lớn. Người bước vào phòng họp, mặc bộ vest đen, tự tin thuyết trình về chiến lược thương hiệu chính là Vy.
Cô ấy giới thiệu: “Tôi là Vy, giám đốc chiến lược truyền thông của công ty”.
Tôi chết lặng vài giây. Cô ấy rất khác, không phải về ngoại hình, mà là thần thái. Lúc tan họp, Vy tiến lại, mỉm cười nhẹ: “Chào anh. Không ngờ chúng ta lại gặp trong hoàn cảnh này”.
Tôi đáp: “Thật ra hôm đó, anh đã nghĩ em lừa dối anh”.
Vy nhìn thẳng: “Không phải lừa dối, chỉ là em chưa đủ dũng cảm để cho người ta thấy bản thân mình thật sự, trước khi trò chuyện để người ta hiểu em hơn”. Tôi im lặng.
Vy hỏi: “Nếu hôm đó em nói mình là giám đốc một công ty truyền thông, anh có nghĩ khác không?”. Tôi không thể trả lời.
Chúng tôi không nhắn tin lại. Nhưng tôi âm thầm đọc trang cá nhân của cô ấy, nơi Vy viết về việc phụ nữ bị ám ảnh ngoại hình và vì sao phụ nữ như cô buộc phải chọn cách giấu mình.
Tôi từng nghĩ rằng, ngoại hình chỉ là phần phụ. Nhưng hóa ra, trong một khoảnh khắc bất ngờ, chính tôi đã trở thành người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Vy hôm ấy trong phòng họp. Không phải ánh mắt ngại ngùng như lần đầu gặp nhau ở quán cà phê, mà là ánh mắt của một người từng trải, từng bị tổn thương nhưng vẫn giữ được sự tử tế.
Tôi bắt đầu nhớ những câu chuyện Vy kể về gia đình, về việc từng bị trầm cảm sau tai nạn, về những ngày nằm bất động trên giường bệnh với thân hình biến đổi nhanh chóng và những lời thì thầm sau lưng: “Con bé ấy ngày xưa xinh lắm...”.
Vy đã vượt qua tất cả. Nhưng điều đau đớn nhất với cô ấy không phải là vết sẹo hay cân nặng, mà là cảm giác bị từ chối bởi chính người mình tin tưởng nhất.
Tôi từng nghĩ mình là người rộng lượng, hiện đại, biết yêu cái đẹp của tâm hồn. Nhưng có lẽ, lần gặp Vy là chiếc gương lớn nhất phản chiếu lại định kiến bên trong tôi, thứ mà trước giờ tôi không dám thừa nhận.
Và có lẽ, Vy không cần một người đàn ông phải yêu cô ấy như cách yêu một "nạn nhân", mà cần một người đủ can đảm để yêu cô ấy một cách bình thường như bao người khác. Nhưng tôi liệu có đủ dũng khí đó hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.