1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Yêu chàng hàng xóm, tôi bị bạn gái anh ra điều kiện cay đắng

Mai Châm

(Dân trí) - Tôi không ngờ trái tim mình lại vướng vào một người đàn ông đã có bạn gái. Khi định nói rõ tình cảm, tôi bị bạn gái anh bắt gặp và...

Tôi 29 tuổi, quê Quảng Ngãi, từng học ngành Truyền thông tại TPHCM. Sau đó, tôi về quê, làm nghề sáng tạo nội dung và marketing tự do.

Cách đây vài tháng, tôi chia tay mối tình đầu kéo dài gần 6 năm đầy tổn thương. Tôi quyết định chuyển đến một thành phố mới để bắt đầu lại từ đầu. Tôi quay lại TPHCM, thuê một căn hộ nhỏ ở tầng 15 của một chung cư cũ ở quận Bình Thạnh, bắt đầu lại cuộc sống nơi đất khách.

Tôi gặp anh, người sống ở căn hộ tầng 16, vào một chiều mưa, khi thang máy bất ngờ hỏng và chúng tôi cùng bị kẹt lại gần nửa tiếng.

Yêu chàng hàng xóm, tôi bị bạn gái anh ra điều kiện cay đắng - 1

Tôi choáng váng khi nhìn thấy anh hàng xóm khiến tôi xao xuyến đang sánh đôi cùng bạn gái (Ảnh minh họa: Canvas).

Anh là đầu bếp, dáng cao, nụ cười nhẹ và ánh mắt ấm áp. Ở một thành phố khói bụi, giữa vô vàn con người vội vã, anh khiến tôi có cảm giác như đang được sống chậm lại.

Chúng tôi bắt đầu quen biết từ những điều nhỏ nhặt. Anh đưa cho tôi vài chiếc bánh tự tay làm để chào mừng hàng xóm mới. Tôi cho anh mượn máy sấy khi phòng anh mất điện.

Có hôm tôi mệt không nấu nướng, anh gõ cửa mang lên cho phần súp gà nóng hổi: “Anh nấu hơi nhiều, em ăn giúp anh nhé”. Tôi biết là anh viện cớ nhưng tôi cũng mỉm cười, nhận lấy.

Thỉnh thoảng, tôi nhận thấy anh nhìn tôi dịu dàng như muốn nói điều gì mà miệng chẳng nói ra. Vậy nên, tôi bắt đầu hy vọng.

Cho đến một buổi tối, khi tôi đang định rủ anh đi ăn bún riêu ở quán quen đầu ngõ thì bắt gặp anh vừa đi, vừa cười với một cô gái.

Gặp tôi, anh mở lời: “Giới thiệu với em, đây là Mai, bạn gái anh. Cô ấy sắp chuyển về ở cùng anh”. Tôi nghe xong câu nói ấy mà như sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ.

Mai đến từ Nha Trang, làm thiết kế thời trang, xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt thành thật. Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là sự thân thiện của cô ấy với tôi.

“Anh hay nhắc em lắm”, Mai nói trong lần đầu gặp mặt. “Nói em là người có gu, cá tính lại rất nhiệt tình". Tôi cười đáp lại nhưng có lẽ, nụ cười của tôi cứng đơ như rối gỗ.

Từ đó, tôi cố giữ khoảng cách nhưng rồi lại bị chính Mai kéo về gần. Cô ấy hay rủ tôi đi siêu thị, đi chạy bộ cuối tuần, còn từng xin tôi xem giúp ý tưởng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho một cửa hàng quần áo sắp mở.

Thậm chí, cô ấy còn biết tôi làm nghề tự do, hay thiếu ngủ nên mua cả vitamin cho tôi. Có hôm tôi ốm, chính cô ấy bấm chuông mang cháo sang với nụ cười thân thiện.

Tôi ngồi nhìn cái bát cháo thơm mà thấy nghẹn ở cổ. Tôi nghĩ, nếu tôi có tình cảm với bạn trai của người tốt như Mai thì tôi là người tồi đến mức nào?

Nhưng con tim không nghe lời. Tôi thấy mình ghen khi thấy anh cột tóc cho cô ấy trong bếp, thấy khó chịu khi nghe cô ấy gọi anh là “anh xã” đầy trìu mến. Càng cố dằn lòng, tôi càng kiệt quệ.

Cho đến một ngày, tôi không chịu được nữa. Tôi lên tầng 16, nói dứt khoát với anh.

“Em biết, em không nên như thế này nhưng em không giả vờ được. Em cần anh rõ ràng. Nếu anh có một phần nào đó từng rung động vì em thì làm ơn, đừng im lặng", tôi nói với anh.

Anh im lặng một lúc lâu. Rồi anh bước tới, định nắm tay tôi. Ngay khoảnh khắc đó, Mai mở cửa. Cô ấy đã nghe thấy tất cả.

Không một cái tát, không một lời chửi rủa. Chỉ là ánh mắt như vụn gương rơi, đầy thất vọng nhìn tôi và anh. Khi đó, Mai nói với anh: “Em tin anh. Nhưng em không thể tin thêm nữa khi thấy anh im lặng".

Sau đó, Mai bỏ đi. Tôi cũng rời đi, mang theo một sự nhục nhã âm ỉ của người thứ ba. Tôi tránh mặt họ, chuyển về quê mấy ngày để lấy lại cân bằng.

Khi quay lại thành phố, tôi gặp lại Mai tình cờ ở hiệu thuốc dưới chung cư. “Chị chuyển đi rồi”, Mai nói.

Tôi chưa kịp phản ứng thì cô tiếp lời: “Bọn chị chia tay nhưng chị có một điều kiện. Nếu em còn một chút tôn trọng chị... thì đừng đến với anh ấy”.

Tôi hỏi: “Vì sao?”. Mai nhìn tôi rất lâu rồi nói chậm rãi: “Vì nếu em là người còn lại khi chị rút lui, em sẽ không bao giờ biết... liệu em được chọn vì tình yêu, hay chỉ vì anh ấy không còn ai để chọn".

Tôi lặng người. Tôi hứa với Mai và giữ lời hứa.

Thỉnh thoảng, anh vẫn nhắn tin hỏi: “Em ăn tối chưa?” hoặc “Dạo này có viết gì không?”. Tôi không trả lời.

Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn ra ban công, nhìn lên tầng 16 sáng đèn, tự hỏi: Giữa lời hứa và tình cảm, giữa làm điều đúng đắn hay hối tiếc, tôi nên thế nào mới tốt?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.