1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Tôi còn chưa kịp làm gì, con dâu tương lai đã sợ hãi đòi chia tay

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi sẽ rất áy náy nếu như vì tôi, chuyện tương lai của các con bị ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn không hiểu mình làm gì sai? Suy nghĩ và cách làm của tôi có gì quá đáng hay không?

Con trai lớn của tôi công tác tận Khánh Hòa, lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. Do đó, khi con gọi điện nói cuối tuần sẽ đưa theo bạn gái về ra mắt vợ chồng tôi, tôi mừng lắm.

Biết chiều tối thứ sáu hai con mới về tới nhà nên tôi đã nấu nướng, bày biện sẵn để đợi tụi trẻ. Tối đó, tôi còn tận tình dọn phòng của mình cho bạn gái của con ngủ cùng. Còn chồng tôi và con trai ngủ chung để bố con lâu ngày gặp nhau còn tiện chuyện trò.

Nhà tôi ở phố nên diện tích không lớn, chỉ có 3 phòng ngủ. Một phòng của vợ chồng tôi, một phòng cho con trai út, một phòng vốn dĩ của con trai cả. Hiện tại, bạn gái của con vẫn chưa cưới nên theo quan điểm của tôi, tốt nhất nên giữ gìn cho chúng. Vì vậy, tôi quyết định nằm chung phòng với con dâu tương lai.

Tôi còn chưa kịp làm gì, con dâu tương lai đã sợ hãi đòi chia tay - 1

Tôi không hiểu mình đã làm gì sai khi bạn gái của con trai đến nhà chơi? (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi chia sẻ với con quan điểm của tôi. Thứ nhất, hai bác con cùng là phụ nữ, có nhiều chuyện để tâm sự với nhau.

Thứ hai, thời buổi nào thì con gái vẫn nên giữ gìn phẩm hạnh, "nam nữ thụ thụ bất thân". Chẳng qua vì con gái ở xa tới thăm gia đình chứ thông thường, không nên ngủ qua đêm ở nhà bạn trai khi còn chưa cưới. Như vậy dễ bị người ngoài nhìn vào đánh giá.

Thấy con bé im lặng, tôi sợ con hiểu sai ý mình, cho là tôi khó tính, xét nét nên tôi nói rất thật lòng là tôi không có ý gì. Tôi hoàn toàn hoan nghênh con bé đến nhà chơi. Điều tôi vừa nói chỉ là suy nghĩ của những người ở thế hệ cũ, coi trọng chuyện giữ gìn giá trị và phẩm hạnh nói chung.

Buổi sáng, tôi hay dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Một phần do tuổi già ngủ ít, một phần do nhà tôi có thói quen ăn sáng cùng nhau. Vì vậy, giống như mọi khi, tôi thức dậy từ 5h sáng để làm đồ ăn cho cả gia đình. Bạn gái của con có vẻ căng thẳng, hoặc có thể do con giữ ý nên cũng bật dậy theo cùng.

Tôi biết con còn mệt nhưng nói thế nào, con bé cũng không chịu ngủ thêm nên tôi bảo con để tôi nấu ăn. Tôi còn gọi con trai dậy đưa người yêu đi chợ, tiện ngắm phố phường buổi sớm cho thư giãn.

Tôi nghĩ như thế là tâm lý lắm rồi. Gọi là đi chợ nhưng thực chất, tôi muốn tạo điều kiện cho hai đứa tranh thủ đi chơi cùng nhau, mấy khi được về nhà vào ngày giao mùa đẹp đẽ, lãng mạn thế này.

Ai ngờ vì mải chơi, đôi trẻ đi tuốt từ sáng sớm đến tận 9h30 mới về. Đồ ăn sáng tôi nấu nguội ngắt, đôi vợ chồng già chúng tôi vẫn ngồi đợi đôi trẻ ở bàn ăn trong bếp. Lúc chúng về tới nơi, tôi đi đun lại đồ ăn, nhẹ nhàng nhắc các con lần sau đi đâu cũng phải nhớ về sớm, đừng để cả nhà đợi mình.

Hai con đều dạ vâng rất ngoan, ăn xong chủ động đứng dậy dọn dẹp rửa bát, lau bàn, còn tôi gọt táo, gọt lê tráng miệng. Hai ngày cuối tuần có con dâu tương lai ở cùng diễn ra vui vẻ, yên ổn. Tôi luôn chủ động chuyện trò, tận tình dạy bảo con dâu nhiều điều vừa để gần gũi với con, vừa cho con làm quen và chuẩn bị tinh thần làm dâu trưởng trong nhà.

Tới ngày hai đứa ra sân bay, tôi đưa cho con trai gói quà để vào đó làm quà biếu ông bà thông gia. Tôi cũng chỉ tiện mồm nhắc con đến đâu cũng phải giữ ý, nhập gia tùy tục, lễ nghĩa quà cáp. Quà có thể không cần to nhưng phải có để bày tỏ tấm lòng thơm thảo và sự chân thành của mình.

Con trai tôi nghe nói đến đây thì kêu lên: "Có phải mẹ có ý trách chúng con không mua quà gì về thăm bố mẹ không? Hôm đó, bạn gái con định mua quà nhưng chính con bảo đi đường xa mang quà phiền phức, để con tặng bố mẹ tiền rồi bố mẹ muốn mua gì thì mua".

Tôi vội bịt mồm con trai. Tôi sợ dâu tương lai nghe được lại nghĩ câu chuyện chuyển sang hướng khác không hay.

Ấy thế mà hình như con bé vẫn nghe được nên hai đứa giận nhau. Vì khi tôi gọi điện hỏi thăm xem hai đứa đã vào đến nơi an toàn chưa, con trai ngay lập tức mách tôi: "Con đến nơi rồi nhưng mẹ làm cho em ấy sợ. Em đang đòi chia tay, nói rằng không dám về nhà mình làm dâu nữa".

Thú thật, tôi rất buồn khi nghe con trai nói vậy. Cách con nói là ý trách cứ tôi khó tính. Nhưng các con đều là người hiểu biết, trưởng thành cả rồi, chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là khó tính, đâu là sự tận tâm ư?

Từ lúc các con về chơi, tôi lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng. Nếu đôi khi phải nói lời dạy dỗ thì những điều tôi nói đều không gay gắt hay có ác ý gì. Sao lại mang chuyện chia tay ra để dọa dẫm cả tôi?

Tôi than thở với chồng. Chồng tôi cũng nói rằng, có lẽ tôi hơi nghiêm khắc. Con dâu tương lai "lạ nước lạ cái" chưa quen tính cách nên e ngại cũng là điều khó tránh khỏi.

Vì lời nhận xét này của chồng, tôi suy nghĩ suốt mấy hôm nay. Tôi sẽ rất áy náy nếu như vì tôi, chuyện hạnh phúc tương lai của các con bị ảnh hưởng.

Nhưng tôi vẫn không hiểu mình có sai không, sai ở chỗ nào? Liệu suy nghĩ và cách làm của tôi có cổ hủ và quá đáng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.