1. Dòng sự kiện:
  2. Nuôi con không phải của mình

Lần đầu ra mắt, mẹ bạn trai nói một câu khiến tôi lập tức "quay xe"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi nghĩ thà buông tay sớm, chấp nhận buồn một lần còn hơn cả đời sống trong hối tiếc.

Đăng là người theo đuổi tôi rất kiên trì. Thời gian đầu, tôi không ấn tượng với người bạn hiền lành, nhút nhát này.

Nhưng sau mối tình đầu thất bại, mất một khoảng thời gian dài chán chường, mất niềm tin vào chuyện tình cảm, tôi bị cảm động trước sự quan tâm nhẹ nhàng, bền bỉ của Đăng. Và khi đủ cảm nhận được tình cảm trong lòng, tôi nhận lời yêu anh.

Mới yêu được khoảng mấy tháng, Đăng đã muốn đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ, gia đình. Tôi vui lắm, còn tham khảo ý kiến bạn bè, người thân xem nên ăn mặc thế nào cho chừng mực để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai. Đến ngày hẹn, tôi chuẩn bị sẵn giỏ quà, mặc quần áo chỉn chu đợi người yêu qua đón.

Lần đầu ra mắt, mẹ bạn trai nói một câu khiến tôi lập tức quay xe - 1

Tôi có vẻ không hợp với gia đình bạn trai (Ảnh minh họa: iStock).

Bố mẹ Đăng rất chào đón tôi. Bác gái còn gọi tôi xuống bếp nấu nướng chung. Câu chuyện dần dần cởi mở. Tôi hào hứng kể với bác gái rằng, tôi đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cấp thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng cách đây mấy hôm.

Bác gái ngẩng đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác bảo cũng có nghe kể về mấy người đi bán tạng kiếm tiền, cứ ngỡ là chuyện ở tận đâu, hóa ra lại ở ngay sát cạnh mình. Tôi là người khá nhạy cảm. Nghe giọng bác, tôi đã nhận ra điều gì đó khang khác nhưng thực sự cũng không hiểu lý do từ đâu.

Vì thấy bác quan tâm nên tôi còn nói cho bác nghe thêm về quan điểm và góc nhìn của tôi trong lĩnh vực này.

Đáp lại sự hào hứng của tôi, bác chỉ thở dài nói: "Đang yên đang lành lại mổ xẻ, hiến tim, hiến tạng. Thế là không tôn trọng cơ thể mà bố mẹ ban tặng cho mình. Trước khi quyết định làm vậy, cháu đã hỏi bố mẹ cháu chưa?".

Sau câu nói này, bác gái tỏ ra không muốn nói thêm nên chúng tôi cũng chuyển sang chủ đề khác cho nhẹ nhõm, mặc dù tôi có nhận thấy chút cấn cấn trong lòng. Có thể, bác là người thuộc thế hệ cũ nên suy nghĩ về chuyện này sẽ khác với chúng tôi. Nhưng tôi tin, dần dần bác sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn khi nhìn thấu sự văn minh trong đó.

Lúc sống, ai cũng muốn mình sống có ích. Vậy lúc chết đi vẫn có thể cứu sống được nhiều người, chẳng phải rất tốt đẹp hay sao? Tuy nhiên, tôi không ngờ, từ lúc đó đến hết bữa ăn, thái độ của bác gái với tôi thay đổi hẳn. Bác tỏ ra xa cách, không còn vồn vã như ban đầu. Bữa cơm ra mắt coi như thất bại.

Tôi hơi buồn, chỉ nhẹ nhàng hỏi người yêu: "Em có làm gì sai không mà thái độ của mẹ anh khác thế?".

Đăng bảo, mẹ anh cho rằng, tôi không phải túyp phụ nữ thích hợp với gia đình. Những người có cá tính mạnh mẽ không phải là kiểu vợ hiền thục, chỉ biết tới chồng con. Bà lo con trai mình sau này sẽ không kìm hãm được vợ. Còn trẻ mà đã dám tự ý quyết những việc trọng đại như hiến mô, hiến tạng, chứng tỏ bản chất con người quyết liệt, không dễ bảo.

Tôi nhớ mãi câu cuối cùng Đăng nói: "Ngang ngược lại tưởng mình sống cao thượng, nhân văn". Đăng vừa kể, vừa cười nên tôi đoán là chính Đăng cũng chỉ đang nửa đùa nửa thật cảnh tỉnh tôi, chứ không hẳn coi đây là việc gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, câu kết cuối cùng anh nói lại khiến tôi nổi giận.

Rõ ràng hiến tạng để cứu những người bị bệnh nặng là nghĩa cử cao đẹp. Hành vi này đâu đáng bị khoác lên hai chữ "ngang ngược" như mẹ anh đánh giá? Điều đó thật không công bằng với tôi. Sau hôm đó, tôi im lặng, tìm cách tránh mặt Đăng. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến chuyện chia tay.

Có lẽ, tôi không hợp với quan điểm sống và cách suy nghĩ của gia đình anh. Một người mẹ cứng nhắc, khó khăn trong cách nhìn nhận con người như vậy sẽ khiến tôi không thoải mái nếu tiến tới hôn nhân sau này. Làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc khi tồn tại trong môi trường quá khác biệt?

Thực sự tôi chưa biết phải nói chuyện với Đăng thế nào để giải thích cho hợp lý. Nhưng tôi đang nghĩ trong đầu, thà buông tay sớm, chấp nhận buồn một lần, còn hơn đợi tới lúc về chung một nhà mới hối hận thì đã quá muộn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.