1. Dòng sự kiện:
  2. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  3. Nuôi con không phải của mình

Tiền lương đưa hết cho vợ, tôi sốc nặng khi cô ấy thản nhiên nói một điều

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Thấy tôi nổi cáu, vợ mới tỉnh bơ đưa ra cuốn sổ tiết kiệm có 80 triệu đồng. Nhưng tôi có thể làm gì với số tiền này chứ?

Tôi là người đàn ông chăm chỉ, hết lòng với gia đình. Riêng về vấn đề này, kể cả vợ tôi cũng phải thừa nhận. Mặc dù tôi chưa giàu có, những gì tôi làm được và dành cho gia đình, ai cũng có thể thấy, chỉ tiếc là tiền tôi kiếm được chưa nhiều.

Mỗi khi nói về chuyện tiền bạc, hai vợ chồng tôi hay tự an ủi nhau. Dù sao chúng tôi cũng còn trẻ, chuyện thành công không thể đến một sớm một chiều.

Chúng tôi thống nhất với nhau cứ cố gắng chăm chỉ rồi ông trời chẳng phụ công ai. Công việc của tôi làm về mảng phát triển kinh doanh của công ty, thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng. Có khi hơn một chút, tôi cũng đưa về cho vợ, chứ không có quỹ riêng.

Mỗi tháng, tôi chỉ giữ lại một chút để chi tiêu cá nhân, xăng xe, mua quà vặt cho con, gặp gỡ người này, người khác. Phần còn lại, vợ tôi giữ tất.

Tuy không nhiều, tôi nghĩ với số tiền đó cộng với lương của vợ, cuộc sống của chúng tôi cũng tạm đủ. Nếu giỏi vun vén, chắc cũng có thể dư ra một chút gọi là tiết kiệm.

Tiền lương đưa hết cho vợ, tôi sốc nặng khi cô ấy thản nhiên nói một điều - 1

Tôi không thể hiểu hàng tháng, vợ tôi đã chi tiêu những gì? (Ảnh minh họa: iStock).

Hôm vừa rồi, tôi gặp lại một người bạn cũ. Bạn tôi lâu ngày không gặp nhưng nhìn là biết chắc chắn công việc, kinh tế ổn, còn mua được ô tô để đi.

Bạn kể, công việc nuôi tôm công nghiệp đem lại nguồn thu nhập khá tốt nên tôi chủ động đề cập đến việc cho tôi góp vốn cùng kinh doanh. Bạn nói, nếu không có nhiều thì chỉ cần tôi có tầm 200-300 triệu đồng là được. Coi như cậu ấy giúp tôi, lời lãi cùng hưởng, lỗ thì cùng chịu, lợi nhuận chia theo phần trăm vốn góp.

Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho tôi khởi nghiệp nên hí hửng về bàn với vợ. Tuy nhiên, trái với sự hớn hở của tôi, vợ trả lời lãnh đạm: "Kinh doanh thì tốt, em ủng hộ. Vấn đề là lấy tiền ở đâu ra để góp?".

Tôi hơi bất ngờ nên hỏi lại vợ. Đại ý là mỗi tháng, tôi đều không dám chi tiêu gì cho bản thân. Bao nhiêu tiền làm được, tôi đều đưa về cho vợ, vậy tiền ấy đi đâu? Chẳng nhẽ cưới nhau mấy năm, tích cóp đến giờ lại kêu không có đồng nào?

Vợ tôi được thể bắt đầu kể lể về các khoản chi tiêu, chê tôi thiếu thực tế, sống như người trên mây. Cô ấy nói rằng, sinh hoạt của hai vợ chồng với một đứa con ở thành phố lớn đâu phải chuyện dễ dàng. Hàng ngày, tôi chỉ việc đi làm, có bao giờ phải lo lắng, đong đếm từng đồng như cô ấy, không biết nhà cửa cần mua sắm, chi tiêu những gì...

Vợ còn quay ra trách ngược lại tôi, cho là tôi giấu tiền đi đâu mà cô ấy không biết. Mức thu nhập của tôi hiện giờ là dạng quá thấp trong xã hội, không đủ cho cô ấy lo toan gia đình, chưa kể còn bên nội, bên ngoại và vô số những khoản chi khác.

Kết thúc chuỗi dài than thở, vợ tôi chốt lại một câu: "Anh tưởng 10 triệu đồng của anh là to à? Hôm trước, nguyên việc mẹ anh nằm viện, anh có biết em phải chi ra bao nhiêu không? Giờ kêu thiếu tiền làm ăn thì đi mà hỏi vay mẹ anh ấy".

Tôi tức đến mức phát cáu. Tháng nào đưa tiền về cho vợ, tôi cũng dặn cô ấy phải tiết kiệm, hạn chế mua những món đồ không cần thiết, bớt sắm quần áo, son phấn lại. Nhìn tủ đồ của cô ấy xem, váy áo, giày dép vài hôm lại tha về chật cả tủ, nhiều hơn cả tiền mua sữa cho con. Tiền nằm ở đấy chứ ở đâu?

Tôi không phải dạng tính toán, so đo. Tôi cũng biết phụ nữ không thể không quan tâm đến hình thức. Nhưng chi tiêu bạt mạng như vợ tôi trong hoàn cảnh hiện tại chẳng phải là hơi quá hay sao? Còn chuyện mẹ đẻ của tôi hay đau ốm, phải nằm bệnh viện thì không nên lôi ra trách cứ lẫn nhau.

Tôi là con trai duy nhất của mẹ. Từ ngày yêu và cưới tôi, vợ phải xác định trước cho điều này. Việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm đương nhiên, không cần phải kể. Giờ cô ấy mang chuyện này ra, bảo tôi về vay tiền mẹ, như thế có phải là đang thách thức tôi không? Cô ấy vừa vô tình, vừa hỗn láo.

Thấy tôi nổi cáu, vợ mới tỉnh bơ đưa ra cuốn sổ tiết kiệm trong đó có 80 triệu đồng và nói: "Cả nhà, cả cửa chỉ có thế, anh làm gì thì làm".

Tất nhiên, với 80 triệu đồng này, tôi đâu thể làm gì được, chỉ có cách đưa trả lại cho cô ấy. Tôi cảm thấy thất vọng về người bạn đời của mình.

Không biết những người đàn ông khác trong hoàn cảnh của tôi sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng tôi thấy vô cùng chán nản, thêm cả cảm giác bế tắc trong lòng. Bao giờ tôi mới có thể thay đổi cuộc sống hiện tại để bản thân bớt áp lực hơn đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.