Thư gửi thầy giáo dạy văn: Đừng ngại cưới "gái ngành" nhưng biết quay đầu
(Dân trí) - Yêu một người không chỉ là nói “anh yêu em”, mà đôi khi còn cần lòng dũng cảm để vượt qua những định kiến ngay trong lòng mình.
Tôi năm nay 46 tuổi, cũng là giáo viên dạy văn. Tôi lấy vợ sớm, khi vừa tròn 24 tuổi. Hiện nay, con gái lớn của tôi vào đại học, con trai út học cuối cấp 3.
Hơn 10 năm qua, kể từ khi vợ ngoại tình và bỏ chồng con theo trai, bao nhiêu yêu thương, hương lửa mặn nồng trong phút chốc bị cô ấy dập tắt không thương tiếc. Những năm qua, tôi dồn hết tâm sức nuôi dạy hai con, chưa một lần nhắc lại tên tôi người đàn bà đó.
Hôm nay, tôi đọc báo, bắt gặp bài tâm sự về tình yêu của một thầy giáo dạy văn: “Bạn gái thú nhận từng làm “gái ngành”, tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tay”.
Sau đó, tôi lại đọc thêm được bài nhân vật nữ hồi đáp: “Thư một cô gái từng làm nghề “bán hoa” gửi bạn trai: Em xin lỗi vì đã yêu anh”, tôi quả thật không kìm nén được xúc động.
Với tư cách là một đồng nghiệp, một người đàn ông từng trải qua biến cố hôn nhân, tôi xin có vài lời chia sẻ với nam chính trong câu chuyện trên.

Hãy cùng dắt nhau qua cơn mưa để nhìn thấy cầu vồng (Ảnh minh họa: Sohu).
Trước hết, tôi muốn kể về cuộc hôn nhân trước đây của tôi một chút. Tôi và vợ quen nhau tình cờ trong một lần tham gia hội chợ. Chúng tôi chơi chung trò chơi và chiến thắng.
Cô ấy xinh đẹp, ngọt ngào khiến trái tim một chàng trai như tôi lập tức bị đánh gục. Khi đó, tôi mới đi dạy được vài năm, còn rất trẻ, văn chương lai láng. Tán tỉnh cô ấy không lâu thì được nhận lời.
Bố mẹ tôi không đồng ý mối nhân duyên này vì cho rằng, vợ tôi học hành không đến nơi đến chốn, cũng không có nghề nghiệp gì ổn định. Họ hy vọng, tôi có thể lấy một người vợ tương xứng về học vấn bởi hôn nhân rất cần sự phù hợp.
Nhưng sự ngăn cản trong tình yêu giống như một luồng gió, dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn. Tình yêu chúng tôi đủ lớn để vượt qua những khác biệt và ngăn cách này.
Chúng tôi về ở với nhau, cuộc sống ban đầu rất chật vật, khó khăn. Hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời khiến hạnh phúc nhân lên, khó khăn cũng nhân lên. Tôi một buổi dạy học ở trường, một buổi phụ bán hàng với vợ ở chợ.
Tháng qua tháng, năm qua năm, tuy chưa giàu có, cuộc sống cũng dần tạm ổn. Bỗng một ngày, tôi từ trường về thấy vợ đang xếp đồ vào vali.
Cô ấy nói với tôi: “Em đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi. Hai đứa con, em nhờ anh chăm sóc hộ. Em sẽ không ở đây nữa. Đơn ly hôn em đã viết và ký sẵn, anh ký xong gửi lên tòa. Lúc nào tòa gọi thì em về”.
Cô ấy nói thẳng thừng, không vòng vo, như thể 10 năm hôn nhân chỉ là một giấc mộng. Như thể tình yêu chỉ là chiếc áo mặc, chán rồi thì vứt, thay áo mới không cần đắn đo.
Tôi bàng hoàng, sững sờ, cảm giác như máu trong người đông cứng lại, toàn thân tê dại. Hai đứa con, một đứa lên 10, một đứa vừa tròn 6 tuổi ngày nào về nhà cũng hỏi: “Mẹ đâu ba?”. Chúng không thể tin chỉ sau một ngày đi học về đã vắng bóng mẹ trong cuộc đời.
Sau này, tôi nghe phong thanh cô ấy bị lão tình nhân già "no xôi chán chè” ruồng bỏ. Tôi có gọi điện, bảo hôn nhân của chúng tôi không thể hàn gắn lại nhưng các con đang tuổi lớn rất cần có mẹ.
Cô ấy phũ phàng đáp: “Anh đừng nghĩ rời anh ra thì em không tìm được ai tốt. Không có người này thì có người khác. Đàn ông trên đời này không thiếu”.
Dù đau lòng, tôi vẫn phải nói thẳng với các con rằng, mẹ không cần các con. Chúng ta có thể sống vui vẻ mà không cần có thêm ai cả. 3 bố con chúng tôi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày như thế, nhờ thời gian mà quên đi những uất giận, cô đơn.
Tôi không biết thầy giáo dạy văn kia tên là gì. Nhưng vì tôi lớn tuổi hơn, tôi xin gọi là em.
Tôi biết, ở tuổi 40, em đã đủ chín chắn, già dặn để có mắt nhìn người, để biết giá trị của tình yêu, sự bao dung và chia sẻ. Quá khứ một người tốt hay xấu hoàn toàn không quyết định được tương lai.
Bạn gái em có quá khứ lầm lỡ nhưng cô ấy đã tỉnh ngộ, quyết dứt khỏi con đường tăm tối để làm lại cuộc đời. Cô ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất dũng cảm và tử tế.
Bởi không phải ai cũng có thể “quay đầu” sau những bước đi lầm lỡ. Không phải ai cũng dám thú nhận về quá khứ đắng cay của mình và không phải ai cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, giống như cô ấy.
Em cứ nghĩ xem, em đã 40 tuổi đời, trong đó có 20 năm tuổi trẻ. Trong khoảng 20 năm thanh xuân đó, em đã yêu được mấy người và có ai đủ đậm sâu hay chân tình mà ở lại?
Yêu nhau là một chuyện, cùng nhau đi được đường dài mới là chuyện khó. Bởi khi đó, hai người không chỉ cần có tình yêu, còn cần cả sự thấu hiểu và độ lượng.
Đúng như em nói, chúng ta là thầy giáo, còn là thầy giáo dạy văn, nên cách nhìn nhận về con người không nên quá khắt khe. Huống hồ trong đời, ai chẳng từng mặc phải những sai lầm.
Bạn gái em tuổi nhỏ sống với ông bà, cha mẹ đi làm xa, không có ai sát sao kèm cặp. Em ấy yêu đương sớm, lại bị phụ tình nên mới nông nổi bước chân vào con đường lầm lạc. Điều quan trọng nhất sau khi sai lầm là biết sửa chữa. Và điều đó, em ấy đã làm được rồi.
Anh biết, chúng ta sống không chỉ có riêng mình, mà còn có gia đình, bạn bè, xã hội. Những định kiến khắt khe, những ánh nhìn, lời nói ác cảm đôi khi khiến chúng ta sợ hãi không dám đối diện với mong muốn và khát khao của chính mình.
Nhưng đời người tưởng dài thực ra ngắn lắm. Và trong sự ngắn ngủi ấy không dễ gì gặp được chân tình.
Bạn gái em vì yêu em mà chối từ. Nhưng em thì nên vì yêu mà mạnh mẽ tiến tới. Đôi khi, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Hãy dũng cảm đón nhận tình yêu và nắm bắt lấy hạnh phúc của cuộc đời mình.
Người ta vẫn có câu: “Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ”. Có những người tưởng tốt mà sau cùng cũng làm ta đau. Giống như anh, lấy một cô gái chưa từng có quá khứ gì không hay. Nhưng sau này, cô ta lại bỏ chồng con theo hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đấy thôi.
Một cô gái từng vấp ngã rồi tự mình đứng dậy, một cô gái hiểu mình, hiểu người, yêu nhưng không bất chấp, không dùng thủ đoạn, không ích kỷ dối lừa như bạn gái của em xứng đáng được trân trọng.
Em hãy chứng minh cho cô ấy thấy, mọi cố gắng thay đổi số phận của cô ấy sẽ được đền đáp. Tình yêu sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương, xóa mờ những vết sẹo.
Dũng cảm mở lòng đón nhận đi em bởi nếu chúng ta không dám trèo cây thì sao dám mơ hái được quả ngọt trên cao. Dẫu chẳng may có ngã đau thì ít nhất, mình cũng đã cố gắng. Thà hối hận, chứ đừng để mình nuối tiếc. Bởi cảm giác ấy thực sự sẽ giày vò, khó chịu vô cùng, em trai ạ.
Hãy cùng nhau đi qua cơn mưa để nhìn thấy cầu vồng. Anh chờ một cái kết đẹp của hai em.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.