Bóc bánh trả tiền
  1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Ngày ra toà, thẩm phán hỏi một câu khiến tôi bật khóc không ly hôn nữa

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vị thẩm phán nhìn tôi, còn tôi thì đau lòng, không biết phải nói gì lúc đó. Nỗi đau cứ thế vỡ òa, tôi ôm mặt khóc nức nở.

Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học rồi cưới. Năm nay, con gái tôi 4 tuổi, tôi mang bầu con thứ hai được 5 tháng. Chồng tôi là người có tư chất thông minh, biết cách kiếm tiền từ sớm. Bản thân tôi thu nhập cũng tốt.

Nói chung về kinh tế và cuộc sống hàng ngày, chúng tôi không có nhiều lo toan. Tôi được chồng cưng chiều, hạnh phúc như mơ. Ngày cơ quan tôi tổ chức cho mọi người đi dã ngoại, địa điểm chỉ cách thành phố 35km, chồng đồng ý để mẹ con tôi tự đi.

Không ngờ trong 3 ngày tôi không có nhà, chồng đưa hai người bạn về nhà ăn uống. Rồi chẳng biết rủ rê nhau thế nào, họ còn gọi thêm gái đến phục vụ chơi bời thác loạn. Cô gái mà chồng tôi quan hệ sau đó tìm đến nhà tôi, khóc lóc thông báo có bầu.

Tôi đau đớn uất nghẹn khi nghe từng câu chữ thốt ra từ miệng cô gái đó. Cùng với sự thừa nhận từ chồng, tôi gửi đơn ly hôn.

Ngày ra toà, thẩm phán hỏi một câu khiến tôi bật khóc không ly hôn nữa - 1

Tôi từng nghĩ mình không thể tha thứ cho chồng (Ảnh minh hoạ: TD).

Trong phiên hòa giải tại tòa án, vị thẩm phán hỏi chồng tôi: "Tại sao anh làm vậy? Cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc, vợ anh đang mang bầu. Anh không cảm thấy có lỗi hay sao?".

Chồng tôi cúi đầu lặng đi một lúc rất lâu mới nghẹn ngào lên tiếng: "Tôi không dám xin vợ bỏ qua. Lỗi này hoàn toàn do tôi, là đàn ông mà không biết làm chủ bản thân để gây ra lỗi lớn. Tôi xứng đáng bị vợ coi thường. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ấy ly hôn tôi".

Vị thẩm phán nhìn tôi, tôi thì đau lòng, không biết phải nói gì lúc đó. Nỗi đau cứ thế vỡ òa, tôi ôm mặt khóc nức nở. Chồng quay sang ôm tôi vào lòng vỗ về. Sự ấm áp này khiễn tôi bỗng dưng có ý muốn không từ bỏ người đàn ông này nữa.

Đúng là từ ngày xảy ra sự cố, chồng tôi không hề cầu xin tôi tha thứ. Nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng đỏ hoe, trông thương vô cùng. Chỉ có vài tuần nhưng chồng tôi gầy sọp hẳn đi. Nhìn chồng như vậy, tôi rất xót xa.

Thú thật cũng có lúc, tôi từng có ý định tha thứ. Nhưng cảm giác bị phản bội, không được coi trọng ngày đêm dày vò, khiến tôi liên tục tự đấu tranh. Một bên là gia đình đang có nguy cơ không trọn vẹn. Một bên là khí chất, sự kiêu hãnh, thói quen được nuông chiều của tôi.

Từ ngày yêu đến khi làm vợ anh, chồng tôi luôn là người đàn ông mà trong mắt tôi phải dùng đến từ "hoàn hảo". Anh làm ra bao nhiêu tiền đều tự giác đưa cho vợ giữ. Bận công việc là thế nhưng hễ ở nhà, chồng đều dành làm mọi việc hộ tôi, từ tắm cho con đến sấy tóc cho vợ...

Chuyện chơi bời thác loạn kia, tôi không biết từ đâu mà xảy ra nông nỗi. Tôi thậm chí không muốn tin đó là sự thật. Câu chuyện tệ hại đó đến bây giờ, tôi vẫn có cảm giác không có thực. Dường như nó không có dính dáng gì đến tính cách người đàn ông mà tôi yêu trước đó.

Nhân viên tòa án làm rất tốt công việc hòa giải. Họ cho rằng, tôi không sai khi có ý định ly hôn nhưng rất có thể quyết định này sẽ là điều mà tôi hối tiếc sau này. Nếu vẫn còn yêu, xin hãy vì nhau, cho nhau cơ hội để không xóa đi hạnh phúc bao năm vun đắp.

Các con tôi cũng sẽ không mất đi mái ấm mà chúng đáng được hưởng. Giọt nước mắt lăn dài trên má của cả hai. Tôi gật đầu đồng ý cho chồng cơ hội. Lúc này, lòng tôi không nghĩ nhiều đến đúng hay sai nữa.

Trước mắt, tôi sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này vì tôi vẫn nhìn thấy tình yêu từ chồng. Bản thân tôi cũng muốn dũng cảm cho mình một niềm tin, hy vọng. Đây sẽ là bài học cho cả hai để biết trân trọng hơn hạnh phúc mà chúng tôi đang có.

Còn vấn đề xảy ra với cô gái kia, chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết, đồng vợ đồng chồng không có gì là không thể. Phiên hòa giải không chỉ thành công cho chúng tôi hòa giải, mà quan trọng là sau rất nhiều năm sống một cuộc đời bình lặng, khi sự cố xảy ra, tôi mới có dịp nhìn nhận sâu sắc một điều.

Bất cứ điều gì đi qua đều không vô nghĩa. Mỗi nỗi đau đều là thử thách, là viên gạch xây nền móng vững chắc cho mình trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn.

Tôi mong quyết định ngày hôm nay của tôi là sáng suốt. Nó sẽ khép lại một cánh cửa, cũng để mở ra cánh cửa rộng hơn. Tôi lựa chọn đi tiếp với trái tim dũng cảm, bao dung, như lời chồng tôi biết ơn gọi vợ bằng từ "cao thượng".

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bóc bánh trả tiền