Bóc bánh trả tiền
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mẹ kế - con chồng
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Ngoại tình tư tưởng

Thư cô gái từng làm nghề "bán hoa” gửi bạn trai: Em xin lỗi vì đã yêu anh

Giang Hà

(Dân trí) - Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, trái tim em như ngừng đập vài nhịp. Em muốn gật đầu nhưng nhớ rõ mình vẫn còn quá khứ. Em tự hỏi: Mình có nên im lặng chôn vùi nó mà đến với anh không?

Sáng nay, em mở cửa hàng, bày những chậu hoa tươi rực rỡ sắc màu ra kệ. Đang định chạy đi mua một ly cà phê chào buổi sáng, bỗng cô bạn thân gửi cho một tin nhắn kèm theo đường dẫn một bài báo: “Cậu vào đọc đi”.

Bài tâm sự “Bạn gái thú nhận từng làm "gái ngành", tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tay” của một thầy giáo dạy văn. Em lướt qua, chưa đọc chi tiết, dù tên nhân vật nữ anh đã cố tình thay đổi, em vẫn biết rõ đó là em.

Em ngồi thẫn thờ cả buổi sáng nay, đọc đi đọc lại từng câu, từng chữ tới mức thuộc làu. Mấy hôm rồi mình không gặp nhau, kể từ sau hôm anh nói lời cầu hôn, còn em thú nhận chuyện quá khứ của mình.

Anh nói, đầu năm học, một giáo viên chủ nhiệm như anh có nhiều việc phải làm nên bận quá. Nhưng em biết rõ, dù có bận thế nào cũng không thể đến mức mỗi ngày không thể dành mấy phút gặp nhau. Huống hồ, mỗi ngày anh đi làm về đều qua tiệm hoa của em. Trừ khi, anh cố tình đi đường khác.

Thư cô gái từng làm nghề bán hoa” gửi bạn trai: Em xin lỗi vì đã yêu anh - 1
Khi gặp anh, em ước gì quá khứ của mình chưa từng vướng bụi trần khó rửa (Ảnh minh họa: Sohu).

Em biết, khi em nói ra quá khứ của mình có nghĩa là chuyện tình cảm này đã cho anh có quyền định đoạt. Em đã quen với việc những người đàn ông tìm đến tán tỉnh một cách ồn ào, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp.

Rồi khi biết quá khứ của em, họ lẳng lặng rời đi, một lời chia tay không nói. Như thể, họ sợ chỉ cần dây dưa thêm một chút, em sẽ níu họ lại.

Khi anh vào tiệm hoa chiều mưa ấy nói muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Em nói, mẹ anh thật hạnh phúc khi có người con trai biết quan tâm như anh. Nhưng anh lại cười dịu dàng bảo rằng, mẹ anh sẽ vui hơn nếu anh mang về cho mẹ một nàng dâu. Em cười, ngạc nhiên khi anh chưa có vợ.

Rồi chúng ta ngồi cạnh nhau, bên mùi hương hoa lan tỏa, trước mặt là trời mưa trắng xóa, nói đôi ba câu chuyện “làm quà” chờ trời tạnh bớt. Và em tự hỏi: Một thầy giáo điển trai, dịu dàng thế này sao vẫn còn độc thân?

Sau đó, anh thường xuyên ghé cửa hàng mua hoa. Lúc nói mua tặng mẹ, tặng chị, tặng đồng nghiệp, có khi còn mua cả hoa thắp hương, cúng rằm... Em đã gặp nhiều người, từng trải đủ nhiều để biết rằng, anh đang để ý tới em.

Chúng ta cứ thế, gặp nhau nhiều lần mà thêm hiểu nhau. Lời yêu thương đến như lẽ dĩ nhiên. Chẳng còn quá trẻ để mơ mộng đắm say, cũng chưa quá già đến mức khô khan, chai sạn. Chúng mình yêu nhau giản dị, thật thà.

Em đã tranh thủ từng phút yêu anh. Bởi em biết, chỉ cần tỏ tường quá khứ của em, anh sẽ lại “chạy mất dép” như vài người trước đó. Chỉ có điều nếu như trước đây, em nói chuyện quá khứ của mình sớm hơn để họ không mất thời gian thì với anh, em lại chần chừ, do dự. Em yêu nhiều để cảm thấy khổ đau nếu để anh vụt mất.

Một cô gái từng non dại yêu đương khi còn quá trẻ, vì dại dột mà bước chân vào con đường lầm lạc. Một cô gái từng dùng thân xác mình để kiếm tiền. Chính em nhiều khi còn chán ghét bản thân, nói gì đến những người đàn ông đang tìm vợ.

Đàn ông, họ có thể tìm đến em trong cơn dục vọng đê mê nhưng chỉ để giúp họ mua vui thôi. Nếu để chọn bạn đời, những cô gái như em hoàn toàn “không có cửa”. Thói đời vốn như thế, em đã quá tỏ tường.

Vậy nên khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, trái tim em như ngừng đập vài nhịp. Em muốn gật đầu nhưng nhớ rõ mình vẫn còn quá khứ. Em có nên chôn vùi nó mà đến với anh không?

Cô bạn thân của em, người sáng nay gửi bài báo cho em, từng nói rằng: “Nếu cậu muốn lấy chồng thì hãy quên quá khứ đi, chôn chặt nó vào tận đáy lòng. Sẽ không người đàn ông tử tế nào lại chọn một cô gái từng làm nghề “bán hoa” về làm vợ cả”.

Nhưng anh ạ, anh tốt quá. Anh hiền lành và tử tế. Anh từng đổ vỡ vài cuộc tình. Ở tuổi chạm 40, anh trao em cả tấm chân tình. Nếu em còn lừa anh chỉ để có được anh thì tàn nhẫn quá, em không làm được.

Em đã kể chuyện quá khứ của mình, quá khứ mà em không thể thay đổi, không thể xóa bỏ như chưa từng. Và khi nói ra điều đó, dù biết có thể sẽ mất anh, em vẫn thấy nhẹ lòng. Ít nhất, em đã không lừa dối anh.

Em nghĩ, anh sẽ rời đi thôi. Nhưng anh vẫn gọi điện, nhắn tin mỗi ngày. Anh vẫn nhắc em nhớ ăn đúng bữa, đừng mở quán quá khuya, đừng uống nhiều cà phê nữa.

Anh vẫn quan tâm em như thế, chỉ là không có thời gian để gặp em vì “đầu năm học, công việc ở trường lu bu quá”. Em chỉ cười buồn, kết quả này đã được dự đoán trước.

Nhưng hôm nay, đọc những dòng tâm sự của anh, em khóc. Em ước giá như mình có một tuổi thanh xuân trong trẻo, không vướng bụi. Chỉ cần thế, mình có thể đến với nhau mà không cần đắn đo.

Anh sợ nếu cứ cố đến với nhau, những lúc cơm không lành canh không ngọt, chẳng may nhớ đến quá khứ sẽ lại giày vò, làm tổn thương em. Những lo lắng, băn khoăn của anh làm em xúc động.

Thầy giáo của em ơi, em biết anh yêu em, biết anh vì nhiều lý do mà do dự. Đừng sợ làm em buồn, cũng đừng sợ làm em đau khổ. Yêu anh và được anh yêu, đó đã là may mắn của cuộc đời em. Nếu em còn có thể cùng anh hạnh phúc mỹ mãn sau này, chẳng phải là lấy hết may mắn của người khác hay sao?

Anh nói đúng, một khi mình đã phân vân lựa chọn nghĩa là quyết định đường nào cũng phải “liều mình” một chút. Yêu không cần liều lĩnh, cưới vợ lại càng không.

Đừng nghĩ rằng yêu nhau thì nhất định phải cưới, nhất định phải trở thành chồng, thành vợ. Rồi sẽ có ngày, anh gặp một người khiến anh yêu và tính chuyện hôn nhân mà không cần do dự.

Xin lỗi anh vì em đã không nói sớm hơn về quá khứ của mình. Xin lỗi đã để anh yêu em rồi khiến anh vướng bận những tâm tư. Những lời này em gửi đến anh thay lời chia tay mà cả hai chưa ai nói.

Hãy tin em, ai cũng có một nửa vừa khớp của đời mình. Chúng mình là hai mảnh ghép lệch nhau nên không cần cố nữa.

Vui lên anh nhé, vui vì mình từng có duyên gặp gỡ, từng yêu nhau trong triệu triệu con người.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bóc bánh trả tiền