1. Dòng sự kiện:
  2. Tình yêu "phông bạt"
  3. Bóc bánh trả tiền
  4. Mẹ kế - con chồng

Con gái vô tư kể chuyện ở trường nhưng lại khiến tôi dứt khoát ly hôn

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi ôm con gái vào lòng, xúc động đến rơi nước mắt. Con không hề biết rằng, con đã giúp tôi có một quyết định lớn trong đời.

Tôi năm nay 36 tuổi, có một cô con gái vừa tròn 7 tuổi. Mấy năm nay, bố mẹ chồng luôn giục giã việc con gái đã lớn nên có kế hoạch sinh thêm con. Họ mong ngóng có cháu trai để nối dõi tông đường. Họ không biết rằng, 3 năm nay, vợ chồng tôi không hề “gần gũi” và tôi không có ý định sinh thêm con.

Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, chồng tôi bảo đi uống rượu cùng bạn bè. Tới khuya, anh nhắn tin nói uống say nên không dám tự lái xe về nhà, đang ở nhà bạn. Để tôi yên tâm, anh còn chụp anh bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tôi ủng hộ quyết định ấy, đã uống rượu bia tốt nhất không nên lái xe ra đường.

Nhưng kể từ sau hôm ấy, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện mờ ám. Anh hầu như không nghe điện thoại khi có mặt tôi. Điện thoại cũng cài mật khẩu 3 tầng, 4 lớp.

Thực ra, tôi hầu như không bao giờ tự ý xem điện thoại của chồng. Chỉ là đôi khi, điện thoại tôi đang sạc nhưng con gái muốn xem hoạt hình, tôi mượn điện thoại anh nhưng anh đều lấy cớ xử lý công việc, trao đổi thông tin nên không cho.

Con gái vô tư kể chuyện ở trường nhưng lại khiến tôi dứt khoát ly hôn - 1

Câu chuyện trẻ con của con gái không ngờ lại giúp tôi gỡ "nút thắt" cho cuộc hôn nhân của mình (Ảnh minh họa: iStock).

Một ngày, có một cô gái tìm đến tận cửa. Cô ấy nói, chồng tôi làm cho cô ấy có thai rồi bỏ chạy, không chịu nhận trách nhiệm. Cực chẳng đã, cô ấy mới phải tìm đến tận nhà.

Lời cô gái lạ nói ra không khác gì tiếng sét giữa trời quang. Người đã tìm đến tận nhà “bắt vạ”, chồng tôi không thể không thừa nhận mình “ăn chả” bên ngoài. Tuy nhiên, anh nhất định không thừa nhận cái thai, cho rằng cô gái cố tình bắt anh “đổ vỏ” cho người khác.

Như nhiều bà vợ khác, tôi luôn tin tưởng chồng mình. Vậy nên chuyện này thực sự như một nhát dao chí mạng cứa nát tim tôi khiến mọi tin yêu mấy năm qua sụp đổ.

Sau này, anh ấy nói rằng, đứa bé trong bụng người kia đúng là không phải con anh thật. Nhưng điều đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa. Dù cái thai kia không phải của chồng tôi, việc anh phản bội tôi dây dưa với người khác vẫn là sự thật.

Tính tôi xưa nay ưa sạch sẽ, đồ không phải của mình không bao giờ tôi dùng. Đồ của mình mà người khác dùng, tôi cũng sẽ vứt bỏ.

Nhưng chồng tôi van xin, anh đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, con gái nhỏ cần cha. Mẹ anh bị bệnh tim sợ không chịu nổi cú sốc nếu con trai ly hôn. Anh xin cho anh thời gian để anh bù đắp rồi tôi sẽ nguôi cơn giận mà tha thứ để gia đình tôi trở lại vui vẻ như xưa.

Tôi thoáng nghĩ, thôi thì cả hai cứ sống chung, cùng lo cho con. Biết đâu, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau giúp con mình có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng kể từ đó, chúng tôi chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn không chung đụng gối chăn, cũng không chia sẻ, chuyện trò. Hai vợ chồng như hai cái bóng trong nhà, sống chung nhưng “đồng sàng dị mộng”.

Chồng tôi thời gian đầu còn cố sức lấy lòng, dần dần cũng mệt mỏi mà không chạy theo tôi nữa. Như vậy cũng tốt, việc ai nấy làm, thân ai nấy lo, cùng nhau nuôi dạy con, tâm tư ai thế nào không cần nắm bắt làm gì cho hao tâm tổn sức.

Một buổi tối, chồng báo ăn cơm khách, cắt cơm nhà. Những bữa cơm chồng vắng nhà là những bữa cơm thoải mái nhất của tôi. Hóa ra, khi tình yêu không còn, ngay cả thở chung một bầu không khí cũng là đày đọa.

Bình thường trong bữa cơm, vì bố mẹ không trò chuyện nên con gái cũng không hay nói. Hôm nay bố vắng nhà, con gái líu lo như chim hót. Con kể chuyện ở trường, kể chuyện cô giáo xinh, kể chuyện bạn ngồi trước thế nào, bạn ngồi sau ra sao, rất thú vị.

Rồi con nhìn tôi, giọng bỗng nghiêm túc: “Hôm nay, bạn Khánh Nhi và bạn Nhật Hoàng giận nhau, không chơi với nhau nữa mẹ ạ”. Tôi biết, đó là hai bạn ngồi cạnh con và khá thân thiết từ hồi lớp một. Tôi đáp lời: “Thế thì buồn quá nhỉ? Sao hai bạn lại giận nhau? Các bạn giận nhau vậy, con có buồn không?”.

Con gái tôi trả lời: “Không, các bạn chỉ giận nhau thôi chứ đâu có giận con. Con vẫn nói chuyện với bạn Khánh Nhi và bạn Nhật Hoàng mà. Vậy nên, nếu bố mẹ giận nhau thì cũng không cần chơi với nhau nữa, con sẽ không buồn đâu. Vì con biết, mẹ vẫn thương con, bố cũng thương con”.

Tư duy của con khiến tôi kinh ngạc. Vài lần vợ chồng tôi trò chuyện đều nhấn mạnh cả hai cố gắng để cho con có tuổi thơ vui vẻ. Tôi không nghĩ rằng, con để ý những điều đó vì còn quá nhỏ. Không ngờ, lời của người lớn lại khiến con trẻ để tâm. Con còn rất để ý và biết xâu chuỗi các chuyện lại một cách logic.

Tôi hỏi con gái: “Nếu bố mẹ không ở chung với nhau nữa, con ở với mẹ được không?”. Con gái hồn nhiên gật đầu: “Con ở với mẹ, thỉnh thoảng ở với bố, chỉ cần hai người đều chơi với con là được”.

Tôi ôm con gái vào lòng, xúc động đến rơi nước mắt. Con không hề biết rằng, con đã giúp tôi có một quyết định lớn trong đời. Tôi không còn trách chồng sai lầm, cũng không trách mình không thể bao dung. Có thể, tình yêu cũng có hạn dùng và hạn sử dụng tình yêu của chúng tôi đã hết.

Nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình, tôi nhận ra, mình đã phí hoài tháng năm. Vợ chồng một khi đã không còn tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau, sống chung cũng là hình phạt. Nếu cả hai đều không còn chung một mộng, chi bằng đường ai nấy đi cho nhẹ lòng.

Huống hồ, cha mẹ không còn yêu thương nhau, không hạnh phúc, vui vẻ, làm sao con cái có thể hạnh phúc, vui vẻ được. Hôn nhân không hạnh phúc thì tốt nhất nên kết thúc. Giống như một cuốn sách, kết thúc một chương thì chương mới mới có thể bắt đầu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.