Từng làm nghề "bán hoa", tôi vẫn muốn lấy chồng thì làm sao?
(Dân trí) - Tôi không phủ nhận bản thân từng có quá khứ tăm tối. Nhưng hiện tại, tôi là chủ quán phở đông khách, thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng.
Tôi chính là nhân vật nữ trong câu chuyện “Yêu cô chủ quán phở kiếm tiền giỏi, tôi sụp đổ khi biết quá khứ chấn động”.
Hôm nay, tôi muốn cất tiếng nói của chính mình. Có lẽ, nhiều người sẽ phán xét nhưng tôi tin, không ai đủ quyền để định giá cuộc đời tôi ngoài chính bản thân tôi.
Tôi 28 tuổi, hiện là chủ một quán ăn nhỏ, thu nhập ổn định 30-40 triệu đồng mỗi tháng. Khách đến ăn vẫn thường khen tôi tháo vát, vui vẻ, nhiệt tình. Nhiều người ngưỡng mộ vì tuổi còn trẻ nhưng tôi đã có vốn liếng, nhà đất.
Tuy nhiên, mấy ai biết để có được ngày hôm nay, tôi từng phải trải qua một quãng đường vất vả, tủi nhục mà ngay cả bản thân cũng không dám nhìn lại quá lâu.
Nhiều năm trước, gia đình tôi khó khăn. Cha mẹ nợ nần, em nhỏ còn đi học. Tôi đi làm công nhân rồi thử đủ nghề nhưng số tiền gửi về chẳng đủ để gia đình thoát cảnh chật vật.
Bị dồn ép vào ngõ cụt, tôi chấp nhận bước chân vào con đường mà xã hội nhìn với ánh mắt khinh miệt, nơi mà người ta gọi bằng cái tên “bóc bánh trả tiền”.

Liệu tình yêu có đủ rộng lượng để bao dung? (Ảnh minh hoạ: iStock).
Tôi ý thức được mình đã đánh đổi. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết số tiền kiếm được từ đó giúp tôi làm được điều mà một cô gái tỉnh lẻ khó có thể trả nợ cho cha mẹ, dựng lại mái nhà, mở quán kinh doanh và tạo việc làm cho vài người cùng quê.
Tôi không hề tự hào về công việc đó nhưng cũng chưa từng coi đó là vết nhơ không thể gột rửa.
Nếu hỏi tôi có hối hận không thì câu trả lời là có. Tôi hối hận vì từng phải chôn vùi tuổi trẻ trong những đêm dài mệt mỏi nhưng cũng thầm biết ơn vì nhờ thế, gia đình tôi mới thoát nghèo.
Người yêu hơn tôi hai tuổi, từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Giờ 30 tuổi, bạn bè cùng trang lứa của anh đa phần đều yên bề gia thất, có người còn con cái đề huề, vậy mà anh vẫn loay hoay giữa những lựa chọn tình cảm.
Chúng tôi quen nhau trong một dịp rất tình cờ. Anh ghé quán phở bò tôi mới mở gần nhà. Ban ngày, tôi bán phở bún, tối chuyển sang phục vụ lẩu. Anh đến vài lần, trò chuyện thấy hợp rồi mạnh dạn xin số điện thoại.
Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, tôi nói đùa mà cũng thật: “Nếu anh chưa có bạn gái, chưa vợ thì em mới cho số”. Câu nói ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho mối tình kéo dài đến tận bây giờ.
Sau hơn một tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Hai năm qua, tình cảm khá yên bình. Chúng tôi đều bận rộn công việc nhưng vẫn dành cho nhau sự quan tâm để thấy yên tâm trong tình yêu.
Người yêu tôi biết chuyện nhưng không nói ra. Tôi cảm nhận được ánh mắt ám ảnh của anh khi nhìn tôi, như thể hình dung tôi từng qua tay nhiều người đàn ông khác.
Tôi không trách bởi tâm lý đó vốn phổ biến. Nhưng tôi chỉ tự hỏi: Tại sao xã hội lại khắt khe với phụ nữ đến thế?
Đàn ông trước hôn nhân có bao nhiêu người chưa từng trăng hoa, chưa từng “ăn vụng” ở đâu đó? Họ có thể coi đó là trải nghiệm tuổi trẻ, là sự bản lĩnh, thậm chí được bạn bè khen ngợi.
Vậy mà một người phụ nữ dám công khai quá khứ kiếm sống bằng nghề ấy thì lập tức bị coi là “dơ bẩn”, “không xứng đáng làm vợ, làm mẹ”.
Tôi biết có những người đàn ông từng say xỉn, từng vung tiền qua cửa phòng karaoke ôm ấp gái lạ. Nhưng khi trở về, họ vẫn đường hoàng là chồng, là cha, được vợ con chăm sóc, gia đình kính nể.
Vậy có công bằng không khi một người phụ nữ như tôi, đã dừng lại, đã xây dựng cuộc đời mới, lại bị ghì mãi trong vết nhơ quá khứ?
Phụ nữ từng làm nghề “bán hoa” như tôi có thể không xứng đáng trong mắt nhiều người. Nhưng tôi dám chắc, chúng tôi cũng biết yêu, biết hy sinh, biết làm lại và biết sống tử tế như bất kỳ ai.
Ngày biết chuyện, bạn trai tôi hoang mang, giằng xé, lo sợ danh dự gia đình. Tôi không trách. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với một người bạn: “Nếu anh ấy đủ yêu thì sẽ hiểu, còn không thì coi như duyên số dừng lại ở đây”.
Tôi không cầu xin, cũng không phủ nhận. Tôi tin quá khứ đã qua nhưng hiện tại mới là thứ định nghĩa con người tôi. Tôi là một cô chủ quán phở cần mẫn, biết lo cho gia đình, làm ăn bằng sức lao động chân chính. Tôi không còn liên quan đến những năm tháng tăm tối kia nữa.
Tôi biết tình yêu của chúng tôi đứng trước ngã rẽ. Anh chưa đủ dũng cảm để chấp nhận, còn tôi không muốn mãi bị xét xử bởi những gì đã qua. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ buông tay. Nếu thế, tôi sẽ đau nhưng không gục ngã.
Tôi không trách ai cả, chỉ hiểu rõ một điều: Có những vết xước trong đời, dù ta có làm lại bao nhiêu lần, vẫn sẽ hằn sâu trong mắt người khác. Và đôi khi, cái giá ấy không phải trả bằng tiền, mà bằng hạnh phúc tưởng như đã nằm trong tầm tay.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.