Chị chồng - em dâu
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Mẹ chê con dâu "ăn bám", chồng lập tức đáp lời khiến tôi bật khóc

Giang Hà

(Dân trí) - Lời mẹ chồng khiến tôi bất ngờ, nỗi tủi thân nghẹn nơi lồng ngực, không biết nên đáp trả thế nào. Đúng lúc đó, chồng tôi từ phòng tắm bước ra và nói...

Tôi từng là cô gái có nhiều hoài bão. Để thực hiện ước mơ, tôi chăm chỉ học hành từ khi còn nhỏ. Tôi khao khát kiếm được nhiều tiền, có thể mua cho bố mẹ những món quà mà họ thích, có thể phụ mẹ lo cho em ăn học. Nhưng rồi những điều đó đã trở thành ước mơ xa vời khi tôi kết hôn.

Ra trường một năm, công việc chưa ổn định, tôi bập vào yêu đương và lỡ dính bầu. Chồng tôi là chàng trai tốt. Anh yêu tôi và không ngại làm chồng, làm cha. Dù thực tế, anh cũng như tôi, đều còn quá trẻ để sẵn sàng cho chuyện này.

Lấy chồng, mang thai khi đang là nhân viên tập sự, tôi không được công ty ký hợp đồng chính thức. Chồng an ủi tôi: "Không sao, có anh lo rồi. Chịu khó ở nhà dưỡng thai, sinh con xong rồi lại đi làm".

Lúc đó, tôi khá lạc quan. Tôi thấy mình còn trẻ, cùng lắm dành hai năm cho việc mang bầu, sinh con. Sau đó, mình sẽ bắt đầu trở lại.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế. Thai kỳ của tôi không khỏe, mấy lần bị dọa sinh non. Khó khăn lắm, tôi mới giữ thai được 34 tuần thì chuyển dạ.

Mẹ chê con dâu ăn bám, chồng lập tức đáp lời khiến tôi bật khóc - 1

Có lẽ người đời nói đúng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng (Ảnh minh họa: Knet).

Con gái tôi sinh thiếu tháng, lại bị nhiễm bệnh ngay sau sinh nên phải điều trị kháng sinh dài ngày. Sau khi con ổn hơn, việc chăm sóc cũng rất vất vả. Khi con gái được một tuổi, tôi lại bất cẩn để dính bầu. Tôi rất giận bản thân nên cứ khóc suốt.

Mẹ chồng nghe tin liền đến nhà, khuyên vợ chồng tôi khoan vội sinh thêm. Thứ nhất, con gái tôi còn quá nhỏ, cần được chăm sóc. Thứ hai, tôi nên đi làm để cùng chồng gánh vác kinh tế.

Hai năm qua, một mình chồng tôi đi làm, kinh tế khá khó khăn. Hai bên nội ngoại đều không dư dả để trợ giúp. Nếu bây giờ lại sinh con, khó khăn càng chồng chất khó khăn. Hơn nữa, tôi ở nhà lâu, sau này đi xin việc sẽ rất khó.

Lời mẹ chồng không phải không có lý. Nhưng nó chỉ có lý khi tôi chưa mang thai. Giờ tôi lỡ mang thai, không lẽ bỏ thai? Chồng tôi dứt khoát: "Không có gì để bàn bạc. Em cứ sinh con một thể, sau này đi làm khỏi phải nghỉ đẻ nữa. Anh lo được".

Chồng tôi lúc nào cũng làm như thể mọi việc rất dễ dàng. Thực chất có những thời điểm, anh mất ngủ triền miên vì làm quá nhiều việc cùng một lúc. Nhưng nếu không như thế, làm sao anh có thể lo cho vợ con khi vợ không đi làm, con thì tháng nào cũng tốn tiền đi khám, thuốc men.

Một buổi tối, anh nói với tôi, anh muốn nghỉ việc cơ quan, ra ngoài làm ăn riêng: "Mình cứ đi làm công ăn lương thế này, không biết bao giờ mới khá được.

Anh sẽ vay tiền mở xưởng sản xuất. Anh có chuyên môn và kinh nghiệm, không sợ không làm được. Chỉ là thời gian đầu, chắc chắn sẽ rất khó khăn, mẹ con em chịu khổ cùng anh nhé".

Bất kể anh muốn làm gì, tôi đều ủng hộ. Tôi không sợ khổ, chỉ cảm thấy buồn vì không thể chia sẻ gánh nặng cùng anh.

Qua thời gian ngắn ngủi ban đầu, công việc của chồng tôi trở nên thuận lợi, những đơn hàng từ từ tìm đến. Từ chỗ một mình làm nhiều việc để tiết kiệm chi phí, anh bắt đầu thuê thêm nhân viên. Việc gì tôi có thể hỗ trợ anh, tôi đều không nề hà. Nhưng việc chính của tôi vẫn là chăm lo cho hai đứa con nhỏ.

Thấy xưởng của chúng tôi khấm khá, mẹ chồng bảo con gái nghỉ việc về làm cho anh. Theo mẹ, làm cho anh trai tốt hơn đi làm cho người ngoài, vừa không áp lực, vừa có anh chị hỗ trợ nhà ở, cơm nước, đỡ vất vả.

Tôi bảo mẹ chồng, em muốn lên làm cho chúng tôi cũng được nhưng ở chung nhà thì khó. Căn hộ chung cư chúng tôi thuê rất nhỏ, không gian chỉ đủ cho hai vợ chồng và hai đứa trẻ. Nếu thêm một người lớn, chúng tôi sẽ rất bất tiện.

Hơn nữa, xưởng của chúng tôi mở cách nhà khá xa. Tốt nhất, cô ấy cứ thuê một phòng trọ gần xưởng để tiện đi làm cho đỡ phải di chuyển. Mẹ chồng nghe tôi nói, lập tức cúp máy.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, mẹ chồng gõ cửa khiến tôi bất ngờ. Mẹ nói cả đêm qua, mẹ không ngủ được vì giận.

Mẹ nhìn một lượt khắp nhà rồi nói: "Anh chị sống khang trang, đầy đủ thế này mà lại định để em thuê phòng trọ ở ngoài à? Chị nói xem, mấy năm qua, chị làm được cái gì mà dám ra vẻ? Trong nhà này, chai nước mắm cũng là tiền của con trai tôi, chị chỉ giỏi "ăn bám". Chuyện nhà tôi chưa đến lượt chị sắp xếp".

Lời mẹ chồng khiến nỗi tủi thân trong tôi nghẹn nơi lồng ngực, không biết nên đáp trả thế nào. Đúng lúc đó, chồng tôi từ phòng tắm bước ra, giọng khó chịu: "Mẹ à, mới sáng sớm, mẹ đã nói khó nghe rồi.

Mấy năm qua, nếu không phải là vợ con chu toàn việc nhà, chăm lo cho hai đứa con ốm yếu, bệnh tật thì con có yên tâm mà ra ngoài kiếm tiền được không?

Mẹ nhìn xem, nhà con không phải tự nhiên mà gọn gàng, sạch sẽ thế này. Các cháu của mẹ không phải tự nhiên mà lớn lên ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Nhà con cũng không có cô Tấm nào từ quả thị chui ra lo mọi việc trong ngoài. Những việc vợ con làm mấy năm qua, nếu quy ra tiền lương để trả công có khi tiền con kiếm được không đủ trả".

Nói rồi, chồng tôi dứt khoát chuyện em gái muốn bỏ việc công ty về làm với anh nên cân nhắc. Việc không đúng chuyên môn làm sẽ không tốt. Nếu về cũng sẽ thuê phòng ở riêng, không ở chung. Chị dâu - em chồng ở chung nếu có va chạm, mâu thuẫn gì về sau sẽ khó sống, tốt nhất là nên tránh từ đầu.

Mẹ chồng tôi nghe con trai nói, mặt đỏ bừng tức giận, cho rằng anh bênh vợ mà không coi mẹ và em ruột ra gì. Mẹ bỏ về, đóng cửa mạnh đến mức cả tầng nhà nghe thấy.

Tôi không kìm nén nổi xúc động mà bật khóc trước mặt chồng như một đứa trẻ, mặc anh vừa cười, vừa trêu "làm mẹ trẻ con rồi mà còn khóc nhè".

Từ nhỏ đến lớn, tôi làm gì cũng bộp chộp, không suy tính kỹ càng mà lỡ làng, sai sót. Chỉ riêng việc yêu anh là tôi không sai. Có một người chồng yêu và hiểu mình, dù cả thế giới có quay lưng cũng không còn đáng sợ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Chị chồng - em dâu