1. Dòng sự kiện:
  2. Kết hôn lần hai
  3. Vợ cũ/Chồng cũ

Cưới người yêu cũ của tôi, bạn thân còn vô tư nhờ giúp một việc

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, tình bạn của chúng tôi đủ lớn để không bị lay chuyển bởi bất kỳ điều gì. Cho đến khi cô ấy mặc váy cưới, nắm tay người yêu cũ của tôi...

Tôi và Thanh chơi với nhau từ những năm cấp hai. Đó là một tình bạn bền chặt và đẹp đẽ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, trải qua những buổi chiều tan học mơ mộng, những lần thất tình cùng khóc rấm rứt, những ước mơ non nớt về tương lai sẽ mãi có nhau.

Rồi tôi gặp Minh, mối tình đầu mà tôi từng nghĩ mình sẽ đi cùng đến cuối đời. Thanh là người đầu tiên biết chuyện.

Cô ấy lắng nghe những lần tôi kể về Minh, từ những tin nhắn nhỏ nhặt đến những lời hứa thề thốt mà anh dành cho tôi. Thanh còn từng bảo: "Nếu cậu cưới Minh, tớ sẽ làm phù dâu đẹp nhất".

Nhưng đời không hề giống như viễn cảnh mà hai cô gái trẻ tưởng tượng. Tôi và Minh chia tay sau 3 năm yêu nhau. Chúng tôi cãi vã triền miên mà tôi vẫn không rõ lỗi lầm bắt đầu từ đâu.

Cưới người yêu cũ của tôi, bạn thân còn vô tư nhờ giúp một việc - 1

Tôi và Thanh là đôi bạn thân luôn đồng hành với nhau (Ảnh minh họa: Knet).

Ngày chia tay, tôi khóc. Thanh ôm tôi, dỗ dành như bao lần khác. Tôi đã tin rằng ít nhất trong nỗi đau đó, tình bạn là thứ còn nguyên vẹn.

Vài tháng sau, tôi tình cờ biết Thanh đang hẹn hò với Minh. Không phải từ chính miệng cô ấy, mà từ những bức ảnh úp mở, những ánh mắt bối rối và những cuộc trò chuyện ngập ngừng mỗi khi tôi xuất hiện.

Khi tôi hỏi, Thanh chỉ nói đơn giản: "Tớ xin lỗi. Tớ không định như thế. Nhưng chúng tớ... yêu nhau thật lòng".

Tôi chẳng biết nên đau vì mất tình yêu hay vì mất cả tình bạn. Mọi thứ như một vết rạn, nứt dần theo năm tháng.

Hôm Thanh báo tin cưới, tôi nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để mỉm cười chúc phúc. Nhưng khi cô ấy cầm váy cưới đến khoe với tôi và hồn nhiên bảo:
"Cậu làm phù dâu cho tớ nhé?", tôi cười, nụ cười cứng đờ, tim như có ai bóp nghẹt.

Làm sao tôi có thể mặc váy phù dâu, đứng ngay bên cạnh, chứng kiến người yêu cũ nhìn bạn thân của tôi bằng ánh mắt từng dành cho tôi? Làm sao tôi có thể bình tĩnh nghe những lời thề hẹn vĩnh viễn của họ mà năm xưa, tôi cũng từng mơ mộng?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đồng ý. Không phải vì tôi vị tha đến mức độ thánh thiện, cũng không phải vì tôi muốn giữ sĩ diện. Mà vì tôi biết, nếu không bước qua giây phút ấy, có lẽ, tôi sẽ mãi mắc kẹt ở một góc ký ức đau lòng.

Ngày cưới, tôi trang điểm thật đẹp. Mọi người khen tôi xinh như một bông hoa bên cạnh cô dâu.

Khi lễ cưới diễn ra, lúc Thanh bước lên cùng Minh, tay trong tay, tôi bỗng thấy tất cả ký ức cũ ùa về như một thước phim chiếu ngược. Tôi thấy mình của năm 17 tuổi, ngốc nghếch tin rằng tình yêu và tình bạn là những điều bất biến.

Họ trao nhẫn. Họ hôn nhau. Còn tôi, chỉ lặng lẽ nắm chặt bó hoa trong tay.

Tôi chuẩn bị một phong bì mừng cưới. Ngoài số tiền mừng theo đúng phép lịch sự, tôi lặng lẽ kẹp vào đó một bức thư ngắn.

Trong thư, tôi chỉ viết vỏn vẹn vài dòng: "Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn vì đã dạy tôi rằng, đôi khi, mất đi cả tình yêu và tình bạn lại khiến tôi học được nhiều thứ trong cuộc sống. Tạm biệt".

Tôi bỏ phong bì vào thùng mừng cưới như bao khách mời khác. Rồi tôi lặng lẽ rời đi trước cả khi bữa tiệc bắt đầu, không quay đầu lại. Tôi không biết Thanh và Minh đã đọc bức thư đó vào lúc nào, cũng không quan tâm đến phản ứng của họ ra sao.

Điều duy nhất tôi chắc chắn là từ khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự buông tay. Tôi không oán hận, không tiếc nuối. Tôi nhẹ nhõm bước tiếp để tìm kiếm tình bạn, tình yêu xứng đáng hơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.