Sau khi cưới, tôi sợ hãi vì chồng suốt ngày đòi "thân mật"

An Phi

(Dân trí) - Hồi còn hẹn hò, chúng tôi từng giận dỗi nhau vì tôi không đồng ý cho anh "vượt rào", nhưng tôi không nghĩ anh lại đến mức như vậy.

Đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không gia đình nào giống gia đình nào. Người vợ trong câu chuyện "Chồng luôn né tránh "thân mật", tôi ngã quỵ khi biết được lý do" gặp tình huống bị chồng lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc nhiều, còn tôi thì lại có hoàn cảnh éo le theo kiểu khác.

Tôi nghĩ ở trường hợp nào, người vợ cũng cảm thấy rất mệt mỏi và khó xử. Tôi mong có thể giãi bày lên đây để mọi người cho tôi một vài lời khuyên.

Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi đã ưng ý ngay. Anh cao to, đẹp trai, con nhà nề nếp lại có công việc tốt. Chúng tôi rất nhanh sau đó trở thành một cặp và tiến đến hôn nhân chỉ sau 4 tháng yêu nhau. Bởi tôi và anh đều không còn quá trẻ, hơn nữa cũng là những người thích lập gia đình.

Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, anh nhiều lần muốn "vượt rào" với tôi. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Tôi khéo léo lấy lý do rằng, tôi thuộc túyp phụ nữ truyền thống nên muốn dành điều đó cho đêm tân hôn.

Thực tế, đây chỉ là một phần lý do. Quan trọng hơn, tôi sợ bản thân "mất giá" trong mắt anh, đồng thời muốn thúc đẩy chuyện hôn nhân diễn ra nhanh chóng hơn.

Sau khi cưới, tôi sợ hãi vì chồng suốt ngày đòi thân mật - 1

Cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên mệt mỏi vì một chuyện khá nhạy cảm (Ảnh minh họa: Marriage Helper).

Nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính". Tôi cứ nghĩ kế hoạch của mình như thế là êm đẹp, hoàn hảo. Tôi cưới được người chồng ưng ý, khiến anh yêu chiều và luôn muốn gần gũi với mình. Còn tôi thì "được tiếng" ngoan ngoãn, biết giữ mình.

Tôi nào ngờ, sự tính toán đó của tôi mới chính là sai lầm, dẫn đến những hệ lụy về sau. Giờ tôi hiểu vì sao nhiều cặp đôi trẻ thời nay lựa chọn "sống thử" trước khi kết hôn. Hay vì sao người ta vẫn bảo chuyện "hợp nhau" giữa vợ chồng vô cùng quan trọng.

Tôi không biết chồng tôi hồi hẹn hò có giả vờ không hay chịu đựng như thế nào mà sau đêm tân hôn, anh như biến thành con người khác, khiến tôi không còn nhận ra anh nữa. Trước khi cưới, chúng tôi cũng đôi lần từng giận dỗi nhau vì tôi không đồng ý cho anh "vượt rào", nhưng tôi không nghĩ anh lại đến mức như vậy.

Từ khi về chung một nhà, chồng tôi đương nhiên được "danh chính ngôn thuận" mà "gần gũi" với vợ, không điều gì có thể cấm cản anh hết. Ban đầu, tôi cũng thấy thích thú và hài lòng với chuyện đó. Nhưng từ khi tần suất và sự đòi hỏi của chồng ngày càng tăng lên, đúng là tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Hồi tuần trăng mật, vợ chồng mặn nồng, liên tục quấn quýt lấy nhau cũng khá bình thường. Nhưng sau đó, ngày nào chồng tôi cũng đòi "thân mật" thì đúng là hơi quá. Tôi không hiểu sau cả ngày đi làm bận rộn, anh lấy đâu ra mà lắm sức lực như vậy? Còn tôi, tôi không thể nào chiều theo nhu cầu của anh được.

Khi tôi đặt câu hỏi hồi còn hẹn hò, làm sao chồng tôi nhẫn nhịn được hay anh "tìm niềm vui bên ngoài"? Anh lại chống chế rằng, anh là người có lý trí. Rồi thì anh cảm thấy rất "hợp" với tôi và chỉ muốn ở bên tôi nên mới nhanh chóng tổ chức đám cưới. Anh nói, chồng suốt ngày thích "gần gũi" với vợ thì có gì là sai?

Đúng là không có gì sai thật. Nhưng tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực khi chồng tôi muốn duy trì lối sống như vậy. Tôi không thể nào đáp ứng nổi anh. Mỗi ngày đi làm, tôi đều cảm thấy không còn tí tinh thần hăng hái hay sức lực nào cho công việc.

Thay vì hàng ngày hạnh phúc, vui vẻ bên chồng, tôi luôn cố gắng tìm đủ mọi lý do để khéo léo từ chối anh. Hoặc tôi sẽ thuyết phục anh, bàn bạc với anh về tần suất bên nhau. Cũng bởi chuyện không cân bằng này, vợ chồng tôi đã nhiều lần xảy ra cãi vã, mà chủ yếu là chồng tôi giận dỗi, tỏ ra bị tổn thương.

Khi tôi mang bầu, chồng tôi vẫn không ngừng đòi hỏi. Tôi đã phải đưa ra đủ loại dẫn chứng để chứng minh việc "thân mật" không khéo có thể ảnh hưởng đến hai mẹ con. Nhờ vậy, chồng tôi mới chịu nhượng bộ một chút. Nhưng anh cũng tuyên bố, anh chỉ "nhịn" 3 tháng đầu thôi.

Giờ sắp hết 3 tháng, sắp hết thời hạn mà chồng tôi đưa ra rồi, tôi cảm thấy lo quá. Không phải tôi chê chồng hay không thích "gần gũi" với chồng, mà là tự dưng tôi bị ám ảnh, đâm ra sợ hãi. Tôi không thể nào đáp ứng trước sự cuồng nhiệt của anh.

Chuyện này thực sự tế nhị. Tôi biết bản thân không thể trốn tránh mãi được. Tôi cũng rất sợ nếu mình cứ né tránh, chồng sẽ dần dần chán tôi, không còn yêu tôi nữa mà đi tìm "niềm vui mới".

Theo mọi người, tôi nên làm gì để tốt nhất trong hoàn cảnh này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.