Vợ biến nhà riêng thành nơi công cộng, tôi xót xa nhưng đành phải ly hôn

Nghi Phương

(Dân trí) - Tôi mệt mỏi khi vợ luôn ưu tiên gia đình anh trai, từ bữa ăn đến tiền bạc, khiến tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Công việc của tôi luôn bận rộn, những giờ làm thêm chồng chất khiến tôi dần quen với cảm giác trở về nhà khi trời đã khuya. May mắn thay, chuyến công tác hôm nay của tôi bị hủy. Cuối cùng, tôi có thể dành thời gian cho gia đình, tận hưởng buổi tối ấm áp bên vợ sau nhiều ngày xa cách.

Trên đường về, tôi dừng lại mua bó hoa cô ấy thích nhất, thêm một ít món ăn nhẹ để cùng nhau thư giãn. Tôi hình dung về khoảnh khắc mở cửa, trao cho cô ấy bó hoa rồi cùng nhau ngồi xem bộ phim lãng mạn khiến lòng tôi háo hức lạ thường. Đã lâu rồi, chúng tôi không có một buổi tối như thế.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa mở, mọi tưởng tượng đẹp đẽ trong tôi vụt tắt. Căn nhà không còn là không gian yên tĩnh mà tôi mong đợi, thay vào đó là tiếng nói cười rộn ràng vang khắp phòng khách. Bàn ăn đầy người, vợ tôi đang vui vẻ tiếp đón gia đình anh trai cô ấy.

Bất ngờ và hụt hẫng, tôi chững lại vài giây. Cả gia đình của anh vợ thoải mái ngồi chơi như thể đây là nhà của mình. Chẳng cần đợi tôi lên tiếng, anh ấy đã hồ hởi mời tôi vào dùng bữa như thể tôi mới là khách. Vợ tôi chỉ cười gượng, giải thích vội vàng rằng, cô ấy quên báo trước vì quá bận rộn.

Vợ biến nhà riêng thành nơi công cộng, tôi xót xa nhưng đành phải ly hôn - 1

Tôi bất mãn vì vợ liên tục hy sinh cho gia đình (Ảnh minh họa: Sohu).

Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi đã quá quen với việc gia đình anh ấy xuất hiện trong nhà không chỉ để ăn uống, mà còn tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính. Mỗi lần họ đến, những câu chuyện xoay quanh tiền bạc lại bắt đầu.

Tôi nhớ rất rõ lần anh ấy chuẩn bị kết hôn. Khi đó, cả nhà vợ tôi thẳng thắn đề nghị tôi và cô ấy phải lo liệu tiền sính lễ vì gia đình họ không thể xoay xở nổi. Tôi cảm thấy bất ngờ vì lời đề nghị mang tính chất ép buộc đó.

Vợ tôi không do dự mà đồng ý ngay, chỉ quay sang tôi như để thông báo: "Anh ấy sắp kết hôn, sao có thể để thiếu lễ vật?". Cô ấy xem đó là điều hiển nhiên, chẳng suy nghĩ đến hoàn cảnh của tôi.

Lúc đó, tôi đã phản đối gay gắt. Tôi không thể chấp nhận việc gia đình nhỏ của mình lại phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho anh trai của cô ấy. Nhưng vợ tôi không hề lung lay. Cô ấy luôn có một lý do để biện minh: Đó là anh trai của cô ấy, cô ấy có trách nhiệm giúp đỡ.

Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã biết vợ là người hiếu thảo. Cô ấy từng kể với tôi về việc mỗi tháng đều gửi tiền về nhà cho bố mẹ và anh trai. Khi đó, tôi cảm động trước sự hy sinh của cô ấy, nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một người con trong gia đình. Nhưng tôi không ngờ điều đó lại kéo dài mãi, trở thành một phần trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Sau khi kết hôn, mọi chuyện không những không thay đổi, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đã nhiều lần cố gắng nói chuyện, giải thích chúng tôi cũng có gia đình riêng, cần lo cho tương lai của chính mình. Nhưng vợ tôi luôn chọn gia đình cô ấy, dù điều đó khiến tôi tổn thương.

Tối hôm đó, khi tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, không khí vẫn rộn ràng như thể tôi chưa xuất hiện. Mọi người tiếp tục trò chuyện, cười nói vui vẻ, còn tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Đúng lúc tôi đang cố giữ bình tĩnh, anh vợ lại bất ngờ hỏi vợ tôi về khoản tiền để mua chiếc ô tô cũ. Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường.

Cả bàn ăn bỗng dưng im lặng. Tôi nhìn sang vợ, chờ đợi phản ứng của cô ấy. Trong lòng tôi thầm mong cô ấy sẽ từ chối, đứng về phía tôi. Nhưng rồi tôi thấy ánh mắt vợ dao động, thấy đôi tay cô ấy bất giác siết nhẹ lại. Tôi biết, cô ấy lại sắp đồng ý. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn gì để nói.

Bố mẹ tôi từng khuyên nhủ rất nhiều trước khi tôi quyết định kết hôn. Họ không phản đối cô ấy nhưng lo lắng về gia đình cô ấy. Bố tôi từng nói anh vợ là người ỉ lại, lười biếng, sớm muộn cũng sẽ gây ra rắc rối. Mẹ tôi sợ vợ tôi quá hiền lành, dễ bị dẫn dắt và không thể tập trung vào gia đình nhỏ của chính mình.

Tôi từng bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy vì tôi tin, tình yêu có thể thay đổi tất cả. Tôi hy vọng vợ tôi sẽ hiểu, đặt gia đình chúng tôi lên trên hết. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào thực tế trước mắt, tôi nhận ra, mình đã sai.

5 năm hôn nhân, tôi chờ đợi sự thay đổi từ cô ấy, nhưng tất cả đã vô vọng. Vợ tôi không hề thay đổi, mà chỉ ngày càng lún sâu vào những trách nhiệm tự cô ấy đặt ra với gia đình mình.

Đêm đó, khi mọi người đã về, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn bó hoa mình mua vẫn còn nguyên trên bàn, chưa kịp trao đi. Tôi chợt nhận ra, cuộc hôn nhân này có lẽ đã đi đến hồi kết từ lâu, chỉ là tôi chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật mà thôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.