Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúc

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.

Ký ức của tôi có cả nụ cười và nước mắt. Ở góc độ trưởng thành của một người, có lẽ từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ có nhiều trải nghiệm. Khi nhớ về tuổi thơ, tôi vẫn nhớ hình ảnh gia đình hạnh phúc, bố mẹ vui vẻ yêu thương.

Thế mà chỉ vài năm sau đó, bố mẹ ly hôn. Tiếng mẹ khóc, tiếng cãi nhau, tiếng em Tôm gọi theo khi mẹ dắt tôi đi khỏi ngôi nhà từng là nơi gắn bó.

Từ đó về sau, cuộc sống của tôi chỉ có nỗi buồn. Mẹ đi bước nữa. Mẹ và dượng sinh em bé nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Công việc của dượng không tốt, thường xuyên ở nhà lè nhè uống rượu, quát mắng vợ con. Mẹ tôi vừa phải đi làm, vừa chăm con, có hôm về muộn còn bị dượng ghen tuông đánh.

Cuộc sống với tôi thực sự như địa ngục. Dượng không ưa tôi, còn thường xuyên nhiếc móc vì nhà đã khó còn phải trả tiền cho tôi ăn học. Tôi giống như kẻ ở nhờ, biết thân biết phận đi học về là cất vội cặp sách đặt cơm, trông em và tìm cách tránh dượng càng xa càng tốt. Vì chỉ cần nhìn thấy tôi, dượng lại chửi rủa không ngừng.

Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúc - 1

Ký ức in hằn trong tâm trí những ngày thơ bé thì không có cách nào quên được (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà với lý do căn nhà ấy là hồi môn của ông bà nội, bố quên hẳn sự tồn tại của chúng tôi, không một cuộc gọi hỏi thăm, không một lần xuất hiện. Đến tận sau này, tôi cũng chưa được gặp lại bố và em trai mình thêm một lần nào nữa.

Tôi không rõ câu chuyện của người lớn, nhưng tôi giận bố. Tôi sinh ra trên đời này đâu phải vì tôi muốn? Bố mẹ sinh ra tôi, tại sao lại vô tâm vứt tôi lăn lóc, tự mình chống trọi lại mọi thứ mà không có lấy một chút trách nhiệm nào?

Tôi ước một lần được nhìn thấy bố mẹ xuất hiện ở trường, không phải để đón tôi vì giấc mơ này quá xa vời. Tôi chỉ dám mong họ một lần có mặt trong cuộc họp phụ huynh để cô giáo biết tôi vẫn còn bố mẹ, để tôi không phải sống âm thầm cô độc như con bé "khố rách áo ôm" trong mắt bạn bè.

Cứ như vậy, tôi lặng lẽ sống bên lề cuộc sống của bố mẹ tôi, trong suy nghĩ từ nhỏ đến lớn chỉ toàn tiêu cực và u tối. Tôi không có niềm tin vào con người, kể cả chuyện tình cảm và hạnh phúc lứa đôi, cùng hai chữ "gia đình". Đối với tôi, phụ nữ là khổ, là thiệt thòi, là cam chịu. Còn đàn ông là giống loài vô tâm, xấu xí, vô tình.

Cũng khó tránh khỏi điều đó khi tôi không có ai bên cạnh, không được hưởng yêu thương, không có bất kỳ sự quan tâm nào, kể cả từ mẹ. Mẹ quá vất vả, khổ sở xoay vần với cuộc sống cơm áo gạo tiền, oằn lưng lo cho cả một ông chồng vô dụng và hai đứa con thơ.

Bố dượng chỉ suốt ngày rượu chè chửi bới, căm hận cả thế giới vì đã đẩy ông ấy vào cuộc sống chán chường hiện tại. Bố đẻ biến mất không một dấu vết, để lại cho tôi nỗi tổn thương không thể xóa nhòa.

Thế rồi tôi cũng lấy chồng. Tôi chọn một người đàn ông trong làng để cưới, không tình yêu, không trông mong hạnh phúc. Chỉ là tôi muốn thoát ra khỏi ngột ngạt càng nhanh càng tốt, với hy vọng mong manh biết đâu tôi tự lập sẽ có điều kiện quay lại giúp mẹ phần nào, dù gì tôi cũng phận làm con.

Tôi có bầu nhưng tháng thứ 7 thì thai lưu không giữ được. Chồng biết tôi buồn nên dành làm hầu hết mọi việc cho tôi vui vẻ. Anh là người đàn ông không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng rất hiền lành chu đáo. Anh tỉ mỉ ép tôi ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Không những thế, anh còn dành thời gian lên mạng tìm hiểu các phương pháp tốt nhất cho phụ nữ bị sảy thai.

Lần có thai thứ hai, chỉ cần tôi nói "Hình như em có bầu", anh thức trắng đêm chờ trời sáng để đi mua que thử thai cho vợ. Chồng tôi là vậy, cứ cần mẫn, tỉ mỉ, chăm sóc vợ con, giặt tã, nấu ăn, không nề hà việc gì. Sự yêu thương, bao bọc của chồng dần khiến tôi có cái nhìn cởi mở hơn trong cách tiếp nhận tình cảm, bớt đi phần nào ám ảnh về tình yêu thương và hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, ký ức in hằn trong tâm trí những ngày thơ bé thì không có cách nào quên được. Nỗi buồn, sự cô độc, nỗi sợ bị bỏ rơi ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Hiện tại, tôi chỉ mong cuộc sống mãi an yên. Tôi sẽ cùng chồng nuôi dạy con khôn lớn dưới mái nhà ấm êm, đầy đủ tình thương cha mẹ, để sau này con có tâm lý vững vàng, tự tin đón nhận tình yêu và hạnh phúc của mình mà không lo bị chênh vênh giống như tôi hoặc những đứa trẻ bị thiệt thòi về tâm lý khác.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.