Sau khi biết tôi là ai, mẹ bạn trai ngay lập tức đuổi ra khỏi nhà
(Dân trí) - Vừa bước vào nhà Nam, tôi hoảng hốt đến mức làm rơi bó hoa, còn mẹ anh thì đánh vỡ chiếc cốc đang cầm trên tay. Chúng tôi không thể ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi năm nay 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Năm tôi 30 tuổi, bố mẹ tôi còn ra sức mai mối, thúc giục sớm lấy chống chứ đến nay, phụ huynh có vẻ đã quá chán nản, bất lực. Không phải tôi theo chủ nghĩa độc thân mà trải qua nhiều mối tình, tôi thực sự vẫn chưa tìm thấy nửa còn lại phù hợp.
Tôi có vẻ ngoài được nhận xét là xinh đẹp, quyến rũ, trẻ hơn so với tuổi, vóc dáng cao ráo và hiện làm giám đốc một công ty tổ chức sự kiện. Thực tế, tôi không đòi hỏi người bạn đời của mình phải giàu sang hay quá tài giỏi. Tôi chỉ mong người đó có thể chia sẻ, đồng điệu về tâm hồn với mình mà sao khó đến thế.
Rồi một ngày tôi gặp Nam, xin vào làm thiết kế sự kiện cho công ty tôi. Nam kém tôi 12 tuổi, trông bảnh bao, chững trạc hơn tuổi. Tôi đánh giá cậu ấy là người khá nhanh nhẹn, tài năng trong công việc.
Vào làm được khoảng 6 tháng, Nam bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Cậu ấy thường xuyên quan tâm, chăm sóc tôi, ngày ngày nhắn tin cho tôi nói những chuyện bên ngoài công việc. Đúng như tôi dự đoán, Nam thích tôi và tìm mọi cách để "cưa đổ" tôi.
Một chàng trai kém mình đến 12 tuổi là điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi thẳng thừng từ chối và vạch rõ ranh giới đối với Nam. Tuy nhiên, sau gần một năm kiên trì của Nam, tôi cuối cùng cũng không thể "chống cự" được nữa. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, cậu ấy chỉ có nhược điểm duy nhất là ít tuổi, còn mọi thứ tôi đều thích, nhất là rất "tâm đầu ý hợp" với tôi.
Hẹn hò được một năm, Nam ngỏ ý muốn tiến xa hơn. Cậu ấy muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình hai bên, rồi bàn tính chuyện kết hôn. Tôi 40 tuổi, còn Nam cũng đã 28 tuổi. Cậu ấy khẳng định luôn nghiêm túc đối với tôi. Nếu để lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ rất khó có con.
Dù rất do dự, cảm động trước những lời nói của Nam và được cậu ấy thuyết phục, tôi cũng đồng ý đến nhà Nam. Cầm theo bó hoa đến nhà, tôi chưa kịp nở nụ cười để "chào bác" thì đã ngay lập tức hoảng hốt khi nhận ra mẹ Nam là ai. Đó chính là chị Huyền, ân nhân của tôi.
Chị Huyền là mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi, sau những lỗi lầm của tuổi trẻ. Một mình chị vất vả nuôi con, phấn đấu trong sự nghiệp để có ngày hôm nay. Chị giờ làm chủ một công ty rất lớn. Ngày trước, trong một dịp đi công tác, tôi có cơ hội được quen biết chị. Vì hai chị em nói chuyện thấy rất hợp nên quý mến nhau.
Vài năm trước, công ty tôi gặp một số vấn đề lớn. Chính chị là người ra tay giúp đỡ tôi để tôi không bị phá sản. Tôi vẫn mang ơn chị đến tận bây giờ mà chưa biết lúc nào mới có thể báo đáp. Nhưng giờ hai chị em gặp nhau lại trong hoàn cảnh như thế này.
Tôi làm rơi bó hoa, chị thì đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay. Ngay khi hiểu ra vấn đề, chị bảo: "Chị có nghe Nam nói là bạn gái hơn tuổi, nhưng hơn tuổi đến mức này và người đó còn là em thì chị chưa chấp nhận được. Thôi em cứ về trước đã, chị cần bình tĩnh lại".
Tôi cũng như chị, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý gặp "mẹ chồng tương lai" và chắc chắn bị phản đối, tôi vẫn rất bối rối, không biết nên hành xử thế nào trong tình huống đặc biệt này. Mặc cho bạn trai giữ lại, tôi vẫn quyết tâm ra về.
Sau đó, chị Huyền có hẹn gặp tôi một lần. Chị vừa khóc, vừa xin tôi hãy từ bỏ mối tình này. Chị xin lỗi tôi rất nhiều nhưng yêu con trai chị thì không được. Nam còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Chị mà ngăn cản quá, Nam sẽ bỏ nhà ra đi. Nhưng nếu từ phía tôi chủ động dứt khoát, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Mấy ngày nay, tôi tạm thời cắt đứt liên lạc với mọi người và đi du lịch một mình trong 3 ngày. Tôi quá đau khổ, quá rối ren và có nhiều điều cần được suy nghĩ thật kĩ.
Một bên là người chị tốt, ân nhân của tôi. Tôi rất hiểu cho chị, chị chẳng làm gì sai cả. Nếu tôi là chị, chắc tôi cũng khó lòng mà hành xử khác.
Nhưng một bên là Nam, Nam cũng không sai gì hết. Cậu ấy từng tiết lộ yêu tôi ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, khi tôi là người phỏng vấn cậu ấy. Chính vì thế, Nam luôn cố gắng, phấn đấu khi làm việc tại công ty để ghi điểm với tôi. Trong mối tình này, không phải tôi, cậu ấy mới là người nỗ lực nhiều nhất.
Ngay trong giờ phút này, Nam vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi. Cậu ấy muốn chúng tôi gặp nhau bàn bạc để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, thay vì cứ chạy trốn như tôi.
Tôi đang rối như tơ vò. Những tưởng ở ngưỡng tuổi 40, tôi cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Tôi thực sự không muốn buông tay Nam, nhưng giữ lại liệu có được không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.