Chồng cũ đã có vợ mới, tôi xấu hổ khi vẫn cố tình "thân mật" với anh
(Dân trí) - Việc tôi làm thật đáng xấu hổ và đáng bị lên án nhưng tôi không thể dừng lại được.
Đã ly hôn được hai năm, đáng lẽ tôi phải dứt bỏ quá khứ để sống một cuộc đời mới. Nhưng trái tim tôi lại yếu đuối đến mức không ít lần, tôi tự ngã vào vòng tay của người đàn ông từng là chồng mình, cho dù anh đã có vợ khác.
Tôi 34 tuổi, có một con trai đang sống cùng tôi. Cuộc hôn nhân 8 năm của tôi và chồng cũ tan vỡ khi cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.
Ngày ký đơn ly hôn, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ để mình khổ vì người đàn ông ấy nữa. Nhưng đời trớ trêu, con người nhiều khi lý trí thì sáng suốt, còn trái tim lại luôn ngập ngừng trong những cơn yếu lòng.
Chồng cũ lấy vợ mới chỉ vài tháng sau ly hôn. Tin đó khiến tôi đau như ai bóp nghẹt trái tim. Tôi biết mình chẳng có quyền ghen tuông nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy bị phản bội.

Tôi ghen với vợ mới của chồng và tìm mọi cách để anh quay về (Ảnh minh họa: TD).
Suốt bao năm chung sống, anh hờ hững với tôi. Vậy mà với người phụ nữ khác, anh lại nhanh chóng say đắm và xây dựng gia đình.
Những tưởng mọi thứ kết thúc từ đó. Nhưng anh vẫn thường xuyên tìm đến tôi với lý do thăm con. Mỗi lần như vậy, không hiểu vì sao chúng tôi lại cuốn vào nhau như những ngày còn mặn nồng.
Anh nói với tôi: “Anh không thể quên được em, dù đã lấy vợ”. Câu nói ấy như thứ thuốc độc ngọt ngào, khiến tôi sa vào mối quan hệ sai trái.
Ban đầu, tôi coi đó chỉ là phút yếu lòng. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình không dứt ra được. Tôi nhớ anh da diết, nhớ từng thói quen, từng cử chỉ.
Có lúc nhìn anh bế con cười, tôi tưởng như gia đình mình chưa từng tan vỡ. Cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa xôi ấy khiến tôi nghẹt thở.
Gần đây, anh than phiền về cuộc sống hôn nhân hiện tại. Anh bảo vợ mới hay ghen tuông, kiểm soát chặt chẽ, hai người thường xuyên cãi vã. Tôi biết anh nói thế để tìm chỗ dựa nơi tôi nhưng trái tim tôi lại dại dột tin rằng, anh vẫn còn tình cảm.
Thậm chí có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện tung hê tất cả. Tôi từng viết một tin nhắn dài cho vợ anh, kể hết chuyện giữa tôi và chồng cô ấy. Ngón tay tôi đã run run chạm vào nút gửi. Nhưng cuối cùng, tôi lại xóa đi. Tôi sợ một khi sự thật phơi bày, sẽ có quá nhiều người tổn thương, nhất là con trai tôi.
Dù vậy, ý nghĩ ấy vẫn dai dẳng trong tôi. Tôi mệt mỏi khi phải sống trong cảnh lén lút, vừa áy náy, vừa khao khát.
Mỗi khi nhìn chồng cũ rời đi, bước lên chiếc xe và quay về với người phụ nữ khác, tôi lại rơi vào khoảng trống tuyệt vọng. Tôi thấy mình chẳng khác gì kẻ thứ ba phá hoại, dù trên giấy tờ, tôi từng là vợ hợp pháp.
Tôi nhớ có lần anh hẹn tôi trong một quán cà phê vắng. Lúc đó, tôi hỏi thẳng: “Anh có thực sự muốn quay lại không?”. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Anh không muốn mất em.”
Câu trả lời nửa vời ấy khiến tôi vừa hy vọng, vừa đau đớn. Tôi muốn anh dứt khoát nhưng anh thì mãi lửng lơ giữa hai bờ.
Cao trào nhất là cách đây một tháng, khi tôi sốt cao nằm vật trên giường, anh bất chấp vợ gọi điện liên tục mà vẫn tới chăm sóc tôi. Đêm đó, tôi khóc như mưa trong vòng tay anh. Tôi tưởng mình đã tìm lại mái ấm nhưng sáng hôm sau, anh vẫn phải rời đi để kịp bữa cơm gia đình bên vợ mới.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, mình chỉ là chỗ trú ẩn tạm thời, chứ không phải là gia đình của chồng tôi nữa.
Có lúc, tôi đã tự an ủi rằng, tình yêu không có lỗi, tôi chỉ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng càng kéo dài, tôi càng thấy bản thân trượt dốc. Tôi đánh mất sự kiêu hãnh, đánh mất cả sự bình yên trong tâm hồn.
Tôi cũng nghĩ đến con trai. Nếu một ngày con lớn lên, con sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt nào khi biết sự thật? Câu hỏi đó khiến tôi day dứt hơn bất kỳ lời phán xét nào.
Tôi hiểu rõ mình không thể cứ tiếp tục như thế này. Nhưng lý trí và cảm xúc vẫn giằng xé. Tôi sợ buông bỏ thì đau khổ, mà níu giữ thì càng tội lỗi. Có lẽ, tôi cần đủ can đảm để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ nhập nhằng này, cho dù trái tim tôi vẫn còn yêu.
Nhưng trước khi làm được điều đó, tôi chỉ muốn gửi gắm những tâm sự này, mong rằng đâu đó có người từng trải qua sẽ hiểu cảm giác của tôi: Vừa khao khát, dằn vặt, vừa muốn giữ nhưng lại buộc phải buông.
Liệu tôi có nên mạnh mẽ nói với chồng cũ một lần dứt khoát: Hoặc anh quay lại, hoặc anh rời đi mãi mãi? Hay tôi nên chọn cách im lặng để tự giải thoát cho mình và cho cả những người liên quan?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ biết rằng, trong những đêm dài trằn trọc, tôi thấy mình như kẻ đi lạc giữa hai con đường, không biết đâu mới là lối ra cho trái tim đã quá nhiều tổn thương này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.