Là sếp công ty lớn, tôi "muối mặt" với sở thích lạ lùng của mẹ
(Dân trí) - Có lần, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Anh ấy hỏi tôi tại sao làm sếp mà lại để mẹ như vậy, tôi không thấy nhục hay sao?
Tôi năm nay 35 tuổi, có một gia đình nhỏ êm ấm với vợ và hai con. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá tốt, đủ để lo cho mẹ tôi cuộc sống sung túc. Vậy mà, mẹ tôi (gần 70 tuổi) lại khiến tôi khổ tâm và xấu hổ đến cùng cực vì một sở thích kỳ lạ.
Từ ngày bố tôi mất, mẹ tôi sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ lên thành phố ở với vợ chồng tôi, nhưng bà từ chối. Bà nói rằng, bà thích cuộc sống ở quê, nơi có vườn rau, có hàng xóm thân thuộc.
Tôi tôn trọng quyết định của mẹ. Nhưng tôi không ngờ rằng, bà lại chọn cách sống mà tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Dù tôi chu cấp đầy đủ, mẹ vẫn nhất quyết không chịu sống an nhàn. Sáng sớm, bà dậy từ khi trời chưa sáng hẳn, lục đục ra chợ đầu mối mua rau rồi mang về bán lại ở một góc chợ nhỏ trong làng.

Mẹ khiến tôi bị mọi người coi thường (Ảnh minh họa: iStock).
Chiều đến, khi tôi nghĩ bà sẽ nghỉ ngơi, thư giãn tuổi già, bà lại vác bao đi nhặt ve chai, bới rác tìm chai nhựa, bìa cứng để bán cho mấy người thu mua phế liệu.
Hình ảnh mẹ tôi lom khom bên những bãi rác khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi về quê. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, bàn tán sau lưng rằng, tôi chỉ biết tận hưởng cuộc sống giàu sang, để mẹ già sống khổ cực.
Lời nói ấy như từng nhát dao đâm vào lòng tôi. Tôi đã cố gắng giải thích rằng, tôi luôn gửi tiền, mua đồ cho mẹ. Nhưng họ chỉ cười khẩy, cho rằng tiền của tôi không thể bằng niềm vui khi mẹ tự kiếm được những đồng tiền từ công sức của mình.
Có lần, tôi đang đi ăn cùng đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Anh ấy hỏi tôi tại sao làm sếp mà mẹ vẫn đi nhặt rác ngoài chợ, rồi mỉa mai tôi không thấy nhục hay sao?
Tôi tái mặt. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp không thương tiếc. Tôi lập tức lái xe về quê, kéo mẹ vào nhà, cố gắng khuyên bà từ bỏ thói quen ấy. Tôi nói, mẹ làm vậy khiến tôi mất mặt, bao nhiêu người chê cười tôi vì việc làm của mẹ.
Nhưng mẹ vẫn bình thản đáp lại rằng, bà không làm gì sai cả. Bà không thích ngồi yên một chỗ, thấy vui khi được làm việc, tự kiếm tiền.
Tôi bức xúc nói rằng, tôi đã lo cho mẹ đầy đủ, bà không cần làm vậy nữa. Nhưng mẹ chỉ cười và bảo rằng, tiền của tôi là của tôi, còn tiền mẹ tự kiếm được thì mẹ thấy vui hơn.
Tôi nghẹn lời. Đối với tôi, mẹ đang tự hạ thấp danh dự của chính mình và khiến tôi phải chịu điều tiếng. Nhưng với mẹ, đây lại là niềm vui, là cách để bà cảm thấy cuộc sống còn ý nghĩa. Tôi không biết phải làm sao?
Tôi thử đủ cách để ngăn mẹ. Tôi gửi tiền cho hàng xóm nhờ họ mua lại tất cả những gì mẹ gom được để bà không phải bới rác nữa.
Nhưng chỉ vài hôm sau, mẹ lại đi xa hơn, nhặt rác ở những khu khác. Tôi nhờ dì, cậu, anh em họ hàng khuyên bảo. Nhưng mẹ chỉ cười và bảo họ lo chuyện bao đồng, rằng bà thích làm gì là quyền của bà.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi một lần tôi về quê, thấy mẹ đang lật đống rác sau chợ để tìm vỏ lon. Tôi lao đến, giật cái bao trên tay bà, lớn tiếng yêu cầu bà dừng lại.
Tôi nói nếu mẹ cứ làm vậy, tôi sẽ không về quê nữa. Mẹ tôi sững người. Một lúc lâu sau, bà chỉ lặng lẽ đáp rằng, tôi không về cũng được, nhưng bà vẫn sẽ sống như bà muốn.
Tôi tức đến phát khóc. Tôi muốn mẹ hiểu rằng, tôi chỉ muốn điều tốt cho bà. Nhưng mẹ lại cố chấp đến mức không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi phải làm sao đây? Ép buộc bà từ bỏ niềm vui của mình để tôi được yên ổn? Hay mặc kệ bà để thiên hạ tiếp tục đàm tiếu, để lòng tự trọng của tôi tiếp tục bị giày vò?
Tôi không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Mỗi lần về quê, nhìn mẹ lặng lẽ với chiếc bao tải trên lưng, tôi lại cảm thấy bất lực và đau lòng.
Tôi yêu mẹ, nhưng tôi cũng không thể chịu nổi áp lực từ dư luận. Tôi phải làm sao để mẹ hiểu được nỗi khổ của tôi? Và ai sẽ hiểu được nỗi lòng của một người con như tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.