Ép tôi sinh con trai, gia đình chồng câm nín khi nghe điều kiện 3 tỷ đồng

Giang Bùi

(Dân trí) - Nghe tôi nói, cả gia đình bỗng im lặng, chồng tôi mặt tái mét. Mẹ chồng giận dữ quát lên, chất vấn tôi tại sao lại dám tính toán như vậy.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã 7 năm và có một cô con gái đáng yêu. Tôi và chồng đều có công việc ổn định, cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ yên ấm.

Nhưng gần đây, tôi bị đẩy vào một tình thế vô cùng khó xử khi mẹ chồng liên tục ép tôi phải sinh thêm con. Đỉnh điểm, bà cùng chồng tôi gây sức ép bằng lời đe dọa ly hôn nếu tôi không chịu sinh con thứ hai.

Gia đình chồng vẫn luôn mong có một đứa cháu trai để "nối dõi tông đường". Dù tôi đã nhiều lần từ chối khéo léo, viện đủ lý do từ công việc, sức khỏe đến tài chính, mẹ chồng vẫn không buông tha.

Bà liên tục trách móc tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho chồng và gia đình chồng. Chồng tôi ban đầu còn ôn hòa. Nhưng sau vài lần nghe mẹ nói, anh bắt đầu cáu gắt với tôi. Một lần, trong lúc tranh cãi, anh lớn tiếng tuyên bố rằng, nếu tôi không sinh thêm con thì anh sẽ ly hôn.

Ép tôi sinh con trai, gia đình chồng câm nín khi nghe điều kiện 3 tỷ đồng - 1
Sau thời gian chịu đựng, tôi phản kháng gay gắt việc nhà chồng bắt tôi sinh thêm con (Ảnh minh họa: Knet).

Tôi bị sốc. Chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm, cùng nhau xây dựng gia đình. Vậy mà giờ đây, sinh con hay không lại trở thành điều kiện quyết định hôn nhân.

Tôi im lặng suốt nhiều ngày, cố gắng suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nhưng tôi biết rõ, nếu không mạnh mẽ lên, tôi sẽ bị dồn ép đến mức phải nhượng bộ rồi lại tiếp tục sống trong áp lực và uất ức.

Hôm đó, khi tôi đi làm về, mẹ chồng đã bày một mâm cỗ thịnh soạn. Họ hàng có mặt đầy đủ, ai cũng háo hức như thể đang chờ đợi một tin vui.

Tôi vừa bước vào cửa, bà lên tiếng bảo tôi còn trẻ, nên tranh thủ sinh thêm một đứa nữa. Bà cho rằng, nếu sinh được con trai thì sau này, chúng tôi sẽ có chỗ nương tựa, đồng thời nhấn mạnh cả nhà đều mong muốn điều đó.

Họ hàng xung quanh bắt đầu lên tiếng phụ họa, khen ngợi mẹ chồng tôi có lý. Chồng tôi cũng cười, hào hứng khẳng định rằng, nếu tôi sinh thêm con trai, anh sẽ có phần thưởng lớn dành cho tôi.

Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Tôi nhìn chồng, nhìn mẹ chồng và cả những người thân đang cười cợt xung quanh mình. Họ hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ coi tôi như một cái máy đẻ, một công cụ để thỏa mãn mong muốn của họ.

Tôi đặt túi xuống bàn, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói rằng, sinh con không phải là chuyện chỉ cần nói là được. Tôi nhấn mạnh, sinh một đứa trẻ ra thì ai sẽ là người nuôi dạy, chăm sóc con ngày đêm?

Tôi hỏi cả nhà rằng, có phải mẹ chồng hay họ hàng sẽ gánh vác trách nhiệm này không? Hay vẫn là tôi, người phải lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, tương lai của con?

Không ai lên tiếng. Tôi tiếp tục nói về việc nuôi một đứa trẻ trong xã hội hiện tại tốn kém thế nào, từ tiền học, tiền ăn, tiền sữa, tiền bệnh viện đến tiền sinh hoạt.

Tôi nói rằng, nếu sinh con, tôi phải nghỉ việc một thời gian, đồng nghĩa với việc thu nhập gia đình sẽ giảm. Tôi hỏi mẹ chồng từng nghĩ đến điều đó hay chưa?

Mẹ chồng tôi nhăn mặt nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã tuyên bố nếu muốn tôi sinh đứa thứ hai thì chồng tôi phải kiếm được 3 tỷ đồng mỗi năm. Khi đó, điều kiện kinh tế đủ vững vàng, tôi sẵn sàng sinh thêm con bất cứ lúc nào.

Cả bàn ăn im lặng. Họ không ngờ tôi lại đưa ra một điều kiện như vậy. Chồng tôi sững sờ, mặt tái mét. Mẹ chồng tôi giận dữ quát lên, chất vấn tôi tại sao lại mang tiền bạc ra để tính toán một việc như sinh con.

Tôi cười nhạt, nói rằng không ai thay tôi thức đêm trông con ốm, không ai vất vả chạy đôn, chạy đáo tìm trường tốt cho con. Tôi chỉ ra rằng, mẹ chồng chỉ muốn có cháu nhưng không nghĩ đến việc con dâu sẽ phải chịu đựng những gì.

Chồng tôi lúc này mới lên tiếng, nhưng giọng điệu đã bớt hùng hổ hơn. Anh nói, tôi đang gây áp lực cho anh.

Tôi quay sang anh, nói thẳng không ai ép buộc ai cả. Tôi khẳng định, đây là thỏa thuận công bằng. Nếu anh muốn có thêm con thì anh phải chứng minh rằng, mình có đủ khả năng lo cho con cuộc sống tốt nhất. Tôi nhấn mạnh, tôi sẽ không đánh đổi sức khỏe, sự nghiệp và cuộc sống của mình chỉ vì mong muốn của anh và mẹ.

Bữa cơm hôm đó kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Kể từ hôm đó, mẹ chồng và chồng tôi không còn đề cập đến chuyện sinh thêm con nữa.

Tôi không biết họ có hoàn toàn từ bỏ ý định hay không. Nhưng ít nhất, tôi đã khiến họ hiểu rằng, tôi không phải là người dễ bị ép buộc.

Tôi cũng nhận ra, nếu tôi không dám đứng lên bảo vệ chính mình, có lẽ tôi sẽ phải sống cả đời trong sự áp đặt của người khác.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.