Phát hiện vợ sinh con của người khác, tôi đưa ra một quyết định dứt khoát
(Dân trí) - Để giải tỏa khúc mắc, tôi giấu vợ đi xét nghiệm ADN và thật bất ngờ, kết quả cô công chúa bé nhỏ mà tôi vô cùng yêu thương lại không phải con ruột của tôi.
Tôi cưới vợ được 4 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. Hiện tại, vợ tôi có bầu bé thứ hai. Hai vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, kinh tế chưa giàu có nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Công việc của tôi là trưởng phòng kinh doanh, hay phải đi các tỉnh nên vợ rất thương tôi, chiều tôi, không có điểm gì chê trách.
Hai vợ chồng sống với nhau 4 năm chưa một lần giận dỗi, to tiếng. Tôi rất yêu vợ, yêu con, đi đâu cũng nhanh chóng xong việc là trở về nhà đỡ đần vợ.
Tôi thích đưa con gái đi chơi, thích chăm sóc vợ con và cảm thấy cuộc sống gia đình vô cùng mỹ mãn. Tuy nhiên, khi con gái bị bệnh phải xét nghiệm máu, tôi phát hiện ra con không cùng nhóm máu với mình.
Vì trong lòng có chút lấn cấn, tôi giấu vợ đi xét nghiệm ADN để giải tỏa khúc mắc và thật bất ngờ, kết quả cô công chúa bé nhỏ mà tôi vô cùng yêu thương lại không phải con ruột của tôi.
Tôi thực sự bị sốc, phải nói là chết lặng trong lòng, rất nhiều suy nghĩ cuộn lên, vừa giận dữ, vừa cay đắng. Nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy vợ bụng bầu đang chăm chú đứng nấu nướng đợi tôi, tự nhiên tôi lại thấy không nỡ thốt ra những lời trách cứ nặng nề.
Tôi vẫn yêu vợ con và không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc hiện tại. Thấy tôi buồn, vợ quan tâm, hỏi han xem có chuyện gì và nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Anh đừng lo nghĩ quá hại đầu óc. Mẹ con em có mỗi anh làm chỗ dựa, đừng để ốm em sợ". Chỉ vì câu nói này của vợ mà tôi quyết định giữ im lặng đến giờ.
Nhìn vợ dịu dàng làm lụng, vun vén, chăm sóc chồng con, tôi thực sự không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Cảm giác êm ấm, bình yên này, tôi không thể đánh mất nên tôi định sẽ giữ bí mật này mãi mãi.
Có thể có người nói tôi tốt, cũng có thể nói tôi ngu ngốc, tùy cách nhìn nhận của từng người. Bản thân tôi cũng không biết gọi thế nào mới là chuẩn xác.
Chỉ có điều tôi hiểu, tôi cũng là con người bình thường, với đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố chứ không phải thánh nhân. Đôi khi, tôi cũng thần người ra tự hỏi: Có khi nào chính vợ tôi cũng không biết sự thật này hay không? Bởi nhìn cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, giống như trong lòng cô ấy chẳng có gì vướng bận, giấu giếm.
Về phía cô con gái nhỏ, thực lòng tôi rất yêu con. Con bé từ nhỏ đã quấn bố, bi bô đòi đi chơi, đòi đấm lưng, bóp vai và nói những câu ngộ nghĩnh. Bây giờ, khi biết con không phải của mình, không cùng dòng máu với mình, nhưng tình cảm gắn bó, chăm sóc con từ khi lọt lòng đến giờ đã ăn sâu trong tim.
Tôi cho rằng, một khi con đã xuất hiện, lớn lên trong vòng tay của mình, hẳn đó là duyên trời, là phúc phận. Có câu" Cá vào ao ai, người ấy được", thôi thì cũng chẳng cần đắn đo, nặng lòng mãi, tôi dự định giữ kín vĩnh viễn chuyện này.
Dù sao giữ được gia đình hạnh phúc mới là điều mà tôi cần nhất. Tôi không biết quyết định của tôi liệu có ổn không, trong tương lai có khi nào sẽ xảy ra điều mà tôi không mong muốn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.