Mỗi lần "thân mật" với bạn trai, tôi luôn mất hứng vì một lý do tế nhị
(Dân trí) - Khi Lâm lại gần tôi, chuẩn bị "thân mật", tôi bỗng giật mình quay mặt đi. Phản ứng này của tôi hoàn toàn tự nhiên, khiến cả hai không khỏi ngại ngùng.
Tôi năm nay 30 tuổi. Bố mẹ tôi rất sốt ruột vì ở tuổi này, tôi vẫn không yêu đương gì hay có ý định kết hôn. Nói thật, không phải là tôi không muốn, chẳng qua là chưa tìm thấy người phù hợp.
Mấy tháng nay, tôi tình cờ quen Lâm. Anh là giám đốc của công ty đối tác. Chúng tôi gặp nhau trong một dự án chung và nhanh chóng có cảm tình với đối phương.
Lâm hơn tôi 4 tuổi, sở hữu gương mặt điển trai, dáng người cao ráo. Anh cũng là người giao tiếp khéo léo, thông minh trong xử trí công việc. Nhìn chung, tôi thực sự si mê Lâm, chẳng thấy có điểm gì để chê. Vì vậy, khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã rất vui sướng mà đồng ý ngay.
Hẹn hò với Lâm, anh rất yêu chiều, quan tâm đến tôi từng chút một. Nghe tôi kể về Lâm, bố mẹ và bạn bè xung quanh tôi đều thắc mắc: Tại sao một người như Lâm đến giờ vẫn chưa lấy vợ? Hay anh kén chọn quá? Nhưng thực tế, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không quá xuất sắc hay xinh đẹp.
Mọi điều có vẻ như được giải đáp chỉ sau một thời gian ngắn chúng tôi yêu nhau. Khi Lâm lại gần tôi, chuẩn bị "thân mật", tôi bỗng giật mình quay mặt đi. Phản ứng này của tôi hoàn toàn tự nhiên, khiến cả hai có chút ngại ngùng.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Ở thời điểm đó, khi tiếp xúc thực sự gần, tôi ngửi thấy có một mùi gì đó khó chịu. Chúng tôi thử lại một lần nữa và tôi... lại có phản ứng tương tự như lần trước. Đến lúc này, tôi chợt hiểu ra, Lâm có vấn đề về mùi hương ở miệng.
Chuyện cứ như đùa nhưng thực tế lại đang xảy ra với tôi. Bình thường nói chuyện không sao nhưng khi chúng tôi hôn nhau, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Tôi đã phải nhanh trí tìm cách thoái thác, xin lỗi bạn trai và giả vờ như tôi rất ngại ngùng, hẹn anh lần sau khi tôi có sự chuẩn bị kỹ hơn.
Nhưng đúng là tôi cần chuẩn bị thật. Yêu đương mà không gần gũi với nhau thì không ổn, nhưng ở trường hợp của tôi thì... quá khó xử. Lần tiếp theo khi hẹn hò, tôi khéo léo tìm cách cho Lâm ăn kẹo cao su bạc hà. Sau đó, tôi mới dám tiếp xúc thân mật hơn với bạn trai nhưng cảm giác vẫn không thoải mái, thậm chí là khó chịu.
Vì yêu Lâm, thấy Lâm là người tốt nên tôi vẫn rất cố gắng trong mối quan hệ này. Nhưng kéo dài mãi kiểu như vậy cũng không ổn, nhất là đối với tôi.
Có lẽ, tôi đã hiểu tại sao một người trông hoàn hảo như Lâm đến giờ vẫn chưa cưới vợ. Tôi rất thắc mắc, không biết Lâm có nhận ra khuyết điểm của bản thân không? Trước tôi, đã có cô gái nào tiết lộ về vấn đề tế nhị này với anh chưa?
Càng yêu nhau lâu, Lâm càng muốn chúng tôi "thân mật" nhiều hơn. Tuy nhiên ở phía tôi, tôi vẫn không thể quen với mùi hương của bạn trai. Thậm chí, mỗi khi nghĩ đến, tôi còn cảm thấy sợ hãi, ám ảnh. Dần dần, tôi bắt đầu viện đủ lý do để né tránh Lâm, khiến anh khá buồn và nghĩ tôi có người khác hay không còn yêu anh.
Nhưng sự thật đâu phải vậy, mà là vì... Tôi thực sự không dám thẳng thắn nói ra. Việc này quá tế nhị, vì yêu Lâm nên tôi rất sợ nhỡ may có lời nói hay hành động gì khiến anh bị tổn thương.
Tâm sự việc đau đầu này với mẹ, mẹ tôi bật cười. Mẹ nói tôi bị phản ứng thái quá. Mẹ phân tích cho tôi như sau:
1. Không ai hoàn hảo, mẹ thấy Lâm quá tốt, thậm chí còn hơn tôi ở nhiều mặt, nên tôi đừng bới móc khuyết điểm của anh nữa. Nếu yêu anh thật lòng và cả hai đủ tin tưởng, thân thiết với nhau, tôi nên khéo léo tiết lộ điều tế nhị này với bạn trai. Sau đó, cả hai cùng nhau giải quyết vấn đề. Thời buổi hiện đại, vấn đề của Lâm thực sự không quá nan giải.
2. Tôi nên nhìn vào tình hình thực tế của mình. Tôi đã 30 tuổi, sắp "ế" đến nơi. Trước Lâm, mãi tôi cũng chẳng kiếm được người yêu. Mẹ nói nếu như chia tay Lâm, liệu tôi có dễ dàng tìm bạn trai được không? Và người đó liệu có được bằng Lâm không?
Mẹ lo tôi cứ chê bai này kia rồi rất dễ "mất cả chì lẫn chài". Đừng nghĩ Lâm vì thế mà không cưới được vợ, có khi tôi "thả" ra một cái, anh lại lên xe hoa với cô gái khác ngay.
3. Mẹ còn đùa rằng, đầy người có mùi này, mùi kia vẫn lấy được vợ đẹp. Thậm chí, người vợ lâu dần còn thích mùi hương cơ thể của chồng. Biết đâu sau này, tôi cũng sẽ như vậy.
Nghe mẹ nói không phải là không có lý, nhưng mẹ đâu phải là tôi, mẹ đâu biết khi "thân mật" với bạn trai, tôi thực sự cảm thấy khó chịu như thế nào. Cái cảm giác đó rất khó diễn tả cho người khác hiểu, tôi chỉ biết nói là ám ảnh.
Tôi yêu Lâm, cộng thêm những điều kiện tốt từ Lâm, tôi thực sự không muốn chia tay. Nhưng liệu nếu tôi nói ra chuyện tế nhị kia, anh có bị động đến sĩ diện mà "quay xe" với tôi không? Và liệu nếu tôi cứ cố gắng tiến tới với anh, tôi có "quen" được với mọi thứ thuộc về anh không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.