Nhân tình tìm đến tận nhà, tôi hoảng loạn khi vợ và cô ấy cùng ngồi ăn cơm
(Dân trí) - Một ngày cuối tuần, Thư tìm đến nhà khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt. Giây phút vợ và nhân tình chạm mặt nhau, tôi sợ đến nỗi "hồn xiêu phách lạc".
Tôi quen Thư trong lớp học cao học, khi cả hai vô tình ngồi cạnh nhau. Thư ở tỉnh lẻ, được cơ quan cử lên Hà Nội học. Thư sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ ngoài 30 tuổi, nhan sắc đang vào "độ chín".
Tôi bị vẻ đẹp của Thư gây ấn tượng ngay hôm đầu nhập học nên luôn tìm cách ngồi cạnh cô ấy. Lâu dần như một thói quen, nếu Thư đến trước, cô ấy sẽ ngồi chỗ bên cạnh cho tôi. Vì nhà cách trường 17km nên tôi thường đến lớp muộn hơn cô ấy.
Nói về tôi, ngoại hình sáng sủa, bảnh bao, tính cách có chút hài hước, hay bông đùa. Thuở thanh niên, tôi yêu rất nhiều, bạn gái đa phần đều là những cô gái xinh đẹp. Nhưng vợ tôi lại có nhan sắc rất bình thường.
Tôi không rõ những người đàn ông khác nghĩ thế nào. Nhưng với riêng tôi, chọn vợ không cần xinh đẹp, chỉ cần cô ấy nhân hậu, tháo vát, biết quan tâm, chăm chút gia đình. Vợ tôi là một người phụ nữ như vậy.
Cho đến bây giờ, sau 6 năm kết hôn, có hai con, vợ chồng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì, chuyện cãi vã cũng không có. Chúng tôi học cách lắng nghe nhau, đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu và thông cảm. Gia đình vì thế luôn ấm êm, vui vẻ.
Trở lại chuyện cô bạn học tên Thư, vì từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học, Thư thuê phòng trọ nhỏ gần trường để tiện việc học, cuối tuần mới bắt xe về quê. Thỉnh thoảng, Thư rủ tôi ghé phòng cô ấy ăn cơm trưa, bảo rằng mình nấu ăn rất ổn.
Vì tôi xin đi học, công việc ở cơ quan giao vẫn phải hoàn thành nên rất bận, hầu như không có thời gian đi chơi. Tôi từ chối Thư nhiều lần, dẫu rằng cô ấy có vẻ rất nhiệt tình và thật lòng.
Thư nói với tôi nhiều chuyện, từ chuyện công việc đến chuyện gia đình. Từ chuyện chồng Thư hiền lành đến mức nhạt nhẽo, không có chí tiến thủ, an phận với đồng lương công chức đến cả việc tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng, thắm thiết như xưa. Đó là sự nhàm chán mà hầu như cặp vợ chồng nào sống chung lâu cũng có lúc gặp phải.
Thư hỏi về vợ tôi, nhưng tôi tỏ ra bí hiểm, không tiết lộ. Tôi đùa cô ấy: "Em muốn biết gì về anh cũng được, trừ vợ anh, cô ấy là vùng cấm".
Giữa đàn ông với đàn bà, hiếm có mối quan hệ nào đơn thuần, trong sáng, tôi và Thư cũng vậy. Chúng tôi cảm mến nhau, dần nảy sinh tình cảm không thể gọi rõ tên. Tôi không muốn lừa dối hay phản bội vợ mình, nhưng sự bạo dạn và quyến rũ của Thư khiến tôi chao đảo. Đôi lần, tôi ghé phòng trọ của cô ấy, chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra.
Dù không nói, cả lớp cao học luôn coi chúng tôi là một đôi. Thư không e ngại việc quan tâm tôi, còn mua cả đồ ăn sáng và cà phê mang đến lớp cho tôi. Lúc đầu, tôi hơi ngại nhưng lớp học này chủ yếu mỗi người một nơi, học xong lại ai về chốn ấy. Tôi cảm thấy không có gì đáng phải lo ngại. Nhưng có lẽ tôi đã quá coi nhẹ mọi chuyện.
Một ngày cuối tuần, Thư tìm đến nhà khiến tôi vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt. Tôi giới thiệu với vợ đó là bạn học ghé chơi. Vợ tôi thân tình mời Thư ở lại ăn cơm. Tôi nghĩ Thư sẽ từ chối nhưng cô ấy lại vui vẻ đồng ý. Giây phút vợ và nhân tình ngối đối diện nhau, tôi hoảng đến mức "hồn xiêu phách lạc".
Sau hôm đó, tôi lập tức tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Thư cười nũng nịu nói:
- Em đến nhà để thăm dò vợ anh thôi. Thực ra, chị ấy rất dễ đối phó. Mẫu phụ nữ hiền lành, bao dung như chị ấy nếu biết anh ngoại tình, dù đau khổ cũng sẽ tha thứ. Cuộc đời chị ấy dường như chỉ dành cho chồng con, ít nghĩ đến bản thân lắm.
- Dù sao thì anh cũng không đồng ý việc em tự ý đến nhà. Ít nhất, em cũng nên hỏi ý anh.
- Em hỏi thì anh có đồng ý không? Vả lại, nếu em công khai đến nhà thì anh càng không bị nghi ngờ ấy chứ. Nếu chị ấy biết mình từng nấu cơm cho nhân tình của chồng ăn thì sẽ thế nào nhỉ?
Thư nói xong liền cười rất sảng khoái. Tự nhiên, tôi nhận ra con người cô ấy thật ra rất nhẫn tâm. Dù sao, Thư cũng đang có chồng, tôi đang có vợ. Mối quan hệ của chúng tôi là bất chính nhưng xem ra Thư không có chút xấu hổ nào, không hề nghĩ mình sai, lại còn có cảm giác rất đắc ý.
Sau hôm ấy, tôi chủ động tách ra ngồi bàn khác, cũng không muốn gần gũi, chuyện trò với Thư nữa. Cô ấy giận dỗi, cho rằng mình chỉ đến chơi nhà, không làm gì tổn hại đến gia đình tôi.
Thư không hiểu rằng, việc Thư tìm đến nhà khiến tôi có dịp nhìn lại mọi việc mình làm, cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với vợ. Từ giờ trở đi, tôi không muốn dây dưa với thứ tình cảm không đầu không cuối này nữa.
Tôi hỏi Thư: "Em có dám bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình để đến với anh không?". Thư nhìn tôi, hỏi rằng tại sao lại phải bỏ gia đình để đến với nhau? Chẳng phải chúng tôi cứ như thế rất vui hay sao, không cần đánh đổi bất cứ thứ gì cả.
Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt mình, lòng ngập tràn nỗi thất vọng. Cuộc đời này đâu dễ dàng như thế. Làm gì có chuyện mình ra ngoài sống buông thả, về nhà vẫn có thể yên lành, êm ấm bên gia đình. Nếu chúng ta làm điều xấu xa, bằng cách này hay cách khác cũng sẽ lộ ra, không thể giấu giếm mãi được.
Nghĩ lại mọi chuyện, tôi vừa chán ghét mình, vừa chán ghét Thư. Tôi đã sai, nhưng nhất định không để mình trượt dài trên cái sai ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.