Buổi hẹn hò đầu tiên
  1. Dòng sự kiện:
  2. Buổi hẹn hò đầu tiên
  3. Bạo lực trong hôn nhân
  4. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi

Buổi hẹn đầu, anh cười rồi nói một câu khiến tôi "tắt" luôn cảm xúc

Nghi Phương

(Dân trí) - Buổi hẹn đầu đầy hứa hẹn bỗng chốc tan biến khi anh thốt ra một câu khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Liệu sự "tỉnh táo" này là xu hướng mới trong hẹn hò hay chỉ là cách anh thể hiện bản thân?

Nghe lời khuyên của bạn bè, tôi quyết định thử trải nghiệm các ứng dụng hẹn hò trên mạng với tâm thế vừa hồi hộp, vừa háo hức.

Những buổi gặp gỡ lạ lẫm, những ánh mắt ngại ngùng đầu tiên, những câu chuyện chưa biết hồi kết tạo cho tôi cảm xúc rất khó có thể diễn tả.

Tuy nhiên, điều khiến tôi không ngờ đến là "làn sóng tỉnh táo" của nam giới đang âm thầm lan rộng trong giới hẹn hò. Một số người không còn sẵn lòng chi trả cho những buổi gặp mặt đầu tiên, trừ khi mối quan hệ thành công.

Buổi hẹn đầu, anh cười rồi nói một câu khiến tôi tắt luôn cảm xúc - 1

Những cuộc hẹn hò qua mạng với mở đầu đầy hứng thú nhưng cái kết như "sét đánh" khiến tôi hoài nghi về tình yêu (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi từng nghĩ chuyện nam giới trả tiền trong buổi hẹn đầu tiên là hiển nhiên. Tôi không phải cần ai đó chi trả thay mình, mà vì tôi luôn tin rằng, đó là cử chỉ lịch thiệp, mang chút tinh thần "hiệp sĩ" trong thế giới hiện đại.

Thế nhưng, buổi hẹn đầu tiên với một anh chàng làm ngân hàng đã khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê nhỏ xinh. Buổi trò chuyện diễn ra khá hợp, không khí cũng không đến nỗi gượng gạo. Tuy nhiên, khi nhân viên yêu cầu thanh toán, anh ấy nhìn tôi và nói rất tự nhiên: "Chia đôi nhé?".

Tôi hơi sững lại một chút. Ly cà phê tôi gọi có giá chưa tới 100.000 đồng nhưng thái độ bình thản của đối phương khiến tôi bất ngờ. Tôi không thể từ chối lời đề nghị của anh nhưng trong đầu vẫn lăn tăn: Liệu đây là sự "tỉnh táo" như mọi người nói gần đây?

Sau khi về nhà, tôi vẫn nhắn tin với anh với mong muốn kết thúc mối quan hệ, do cảm thấy chưa phù hợp.

Những cuộc hẹn sau đó tiếp tục nhưng tôi bắt đầu để ý hành động của nam giới nhiều hơn. Hầu hết họ không chủ động ngỏ ý mời tôi ăn, dù chỉ là một món nhỏ.

Có người còn thẳng thắn tuyên bố: "Anh chỉ trả tiền nếu mình xác định quen nhau lâu dài". Điều này nghe giống như một cuộc giao dịch hơn là hẹn hò.

Tối nọ, tôi đến cuộc hẹn với anh chàng IT, cao ráo, nói chuyện lịch sự. Tôi khá ấn tượng vì sự chân thành trong ánh mắt anh.

Sau khi dùng bữa, tôi định rút ví thanh toán thì anh ngăn lại, tôi thoáng nghĩ: "Ồ, lần này có lẽ khác chăng?". Nhưng rồi anh đặt hóa đơn ra giữa bàn và nói: "Chia đôi nha để cả hai đều thấy thoải mái".

Tôi đã quen với kiểu chia đôi ấy nhưng vẫn không khỏi một lần nữa thấy hụt hẫng. Tôi cảm nhận xã hội đang kiểm duyệt cảm xúc cá nhân, có "kết quả" thì mới nên đầu tư. Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình đang tìm người bạn đồng hành hay đang tham gia vào mô hình thử nghiệm lãng mạn?

Tôi hiểu nam giới thời nay phải sống giữa vô vàn kỳ vọng và áp lực. Họ phải gánh những kỳ vọng mà xã hội đặt ra như có nhà, có xe, thu nhập ổn định, nói năng khéo léo, cao trên 1,75m...

Trong thế giới ấy, mỗi cuộc hẹn có thể là một lần "đầu tư mạo hiểm", "được ăn cả, ngã về không". Tuy nhiên, điều tôi không thể chấp nhận là việc tình cảm bị biến thành "hợp đồng thử việc". Ai vượt qua sẽ được hưởng quyền lợi, ai trượt thì tự chịu.

Một lần, tôi nói với người bạn trai cũ - người luôn giành phần trả tiền trong các buổi hẹn: "Em không cần anh chi trả mọi thứ nhưng cách anh thể hiện khiến em cảm thấy mình được trân trọng".

Tôi nhận ra, điều tôi cần không phải là người đàn ông chi tiền cho tôi, mà là người biết thể hiện sự trân trọng. Tiền bạc không phải là thước đo tình cảm. Nhưng đôi khi, cách một người xử lý khéo léo sẽ khiến cho đối phương cảm nhận được sự chân thành.

Tôi không phủ nhận sự bình đẳng trong các mối quan hệ. Tôi cũng từng chủ động trả tiền, chia hóa đơn, thậm chí mời người kia đi ăn.

Tình yêu không phải là nơi để chúng ta tính toán tỷ suất đầu tư. Nếu bạn bước vào buổi hẹn với một bảng chi phí trong đầu, bạn sẽ khó lòng cảm nhận được sự kỳ diệu từ ánh mắt, hay sự rung động từ một nụ cười.

Tôi vẫn đang hẹn hò và gặp gỡ những người đàn ông chọn chia đôi hóa đơn nhưng cũng có người kín đáo trả trước và chỉ nói một câu nhẹ nhàng: "Lần sau, em mời anh nhé?". Có lẽ với tôi, đó là cách dễ chịu nhất trong một thế giới mà sự lãng mạn đang dần bị thay thế bởi sự tỉnh táo.

Tôi không biết suy nghĩ đó của mình có phù hợp trong thời đại này không? Tôi vẫn mong những buổi hẹn mà nam giới chủ động trả tiền như cách họ thể hiện sự trân trọng với người phụ nữ đối diện.

Nhưng rồi tôi tự hỏi: Nếu người đàn ông cũng có kỳ vọng riêng - rằng người trước mặt "xứng đáng" với chi phí cảm xúc và vật chất mà họ bỏ ra - thì liệu chúng tôi có đang hẹn hò, hay đang bước vào cuộc cân đo mặc cả vô hình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.