1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi bí mật "bày mưu", 3 năm lén lấy tiền của chồng để... ly hôn

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, nếu một ngày chồng phản bội, tôi sẽ dứt áo ra đi. Nhưng đến khi điều đó xảy ra, tôi mới hiểu ra đi không dễ như tôi tưởng.

Chồng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài và một đứa con riêng. Tôi biết chuyện ấy từ 4 năm trước trong một đêm chồng về nhà muộn, người vương mùi nước hoa lạ và ánh mắt nhìn tôi lạnh tanh.

Đó là ánh mắt của một người không còn cần che giấu nữa. Mấy ngày sau, tôi tình cờ nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại, bà cười rạng rỡ: "Ừ, thằng bé giống y hệt Khánh. Nó là cháu đích tôn rồi còn gì. Tôi bảo chúng nó sớm đưa về chơi, tôi mong lắm".

Khi ấy, tôi đứng chết lặng bên cầu thang. Đứa bé được gọi là cháu đích tôn ấy không phải con tôi. Tôi chỉ có một đứa con gái. Con gái tôi ngoan, học giỏi, nhạy cảm và rất thương mẹ.

Còn người mà gia đình chồng tôi rạng rỡ gọi là "cháu đích tôn" mới 1,5 tuổi. Đó là kết quả của một mối tình bên ngoài mà chồng tôi chưa từng giấu giếm, chỉ là tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ.

Tôi bí mật bày mưu, 3 năm lén lấy tiền của chồng để... ly hôn - 1
Tôi cắn răng chịu đựng chồng ngoại tình và có con riêng suốt 3 năm (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi không có lựa chọn nào. Tôi không có tiền, không có thu nhập. 10 năm lấy chồng, tôi ở nhà lo việc nội trợ, chăm con, phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Mỗi tháng, tôi cầm tiền sinh hoạt như người giúp việc cao cấp, được bao ăn, bao ở. Thanh xuân của tôi bị cuốn theo từng bữa cơm, chậu quần áo, đêm thức trông con, những bữa cơm hầu hạ nhà chồng và những lần câm lặng trước lời mắng chửi vô lý.

Tôi không dám bỏ chồng bởi tôi chẳng biết đi đâu, sống bằng gì. Tôi từng nghĩ đến việc ôm con về nhà ngoại nhưng rồi sao? Mẹ tôi đau yếu, nhà chật chội, tiền đâu để nuôi 3 miệng ăn?

Tôi sợ con gái phải chịu khổ, vậy là tôi ở lại. Tôi nghĩ mình sẽ nhẫn nhịn vài năm, âm thầm tích góp một khoản rồi đi.

Tôi bắt đầu lấy tiền của chồng, mỗi lần vài trăm đồng, vài triệu đồng, lén lút, dè dặt. Có lúc, tôi thấy mình thật đê hèn nhưng rồi tôi lại tự nhủ: "Tôi chỉ lấy lại những gì đáng ra thuộc về mình".

Nhưng 3 năm rồi, số tiền tôi tích được không đủ để thuê một căn nhà nhỏ và nuôi con trong một năm.

Con gái tôi ngày càng cần nhiều tiền, tiền học thêm, tiền sách vở, tiền quần áo... Tôi không thể để con thiếu. Tôi vẫn muốn con được mặc áo đẹp, ăn đồ ngon, học đàn như những bạn khác.

Vì vậy, tôi vẫn xin tiền chồng và cắn răng chịu đựng việc chồng công khai có bồ. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình thật bé nhỏ, nhục nhã.

Người tình của chồng được gia đình chồng tôi yêu quý. Cô ta thậm chí không ngại ngần đăng ảnh con trai lên mạng xã hội. Chồng tôi một tuần ở nhà chỉ hai buổi tối, còn hầu hết thời gian ở với người tình.

Tôi đang sống với sự căm hận mỗi ngày nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng. Tôi đã trở thành người đàn bà lặng lẽ, sắc sảo, nhiều tính toán, ít nói sau khi bị chồng phản bội.

Tôi biết mình đang thay đổi và điều đó khiến tôi mệt mỏi. Cơ thể tôi suy sụp dần. Tôi hay đau đầu, mất ngủ, có khi suốt hai ngày không ăn mà vẫn không thấy đói.

Có người hỏi tôi: "Sao không kiện? Anh ta ngoại tình, có con riêng, chị có quyền". Tôi chỉ cười nhạt. Gia đình chồng tôi có điều kiện. Tôi chỉ có cách âm thầm lấy từng chút tiền nhà họ để sẵn sàng cho cuộc sống mới.

3 năm chờ đợi, tôi tưởng mình sẽ đủ mạnh, đủ khôn, đủ can đảm. Nhưng càng chờ, tôi càng thấy mình yếu đi. Liệu có phải ngay từ đầu, tôi đã sai khi không dứt khoát ra đi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.