Chồng có con với nhân tình, tôi đau đớn tột cùng rồi được đền đáp xứng đáng
(Dân trí) - Cuộc hôn nhân này lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt. Tôi không thể ngờ có ngày, mình lại hạnh phúc vì...
Có lẽ, sai lầm nhất trong cuộc đời tôi là lấy chồng nhưng đúng đắn nhất lại là có con. Tôi không thể ngờ, cuộc hôn nhân đau khổ đó đã mang lại cho tôi đứa con mà tôi trân quý nhất cuộc đời này.
Tôi và Lâm quen nhau khi cùng học đại học nhưng phải sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mới trở thành một cặp. Lâm khá điển trai, là người hoạt bát, nhanh nhẹn. Yêu nhau khoảng hai năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Quen biết Lâm cả quãng thời gian không ngắn, tôi cứ nghĩ mình đã đủ hiểu anh nên mới lấy anh làm chồng. Ai ngờ đâu, sau này, anh thay đổi hoàn toàn. Anh ham "ong bướm" bên ngoài, ngoại tình với nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Ban đầu, anh còn lén lút, giấu giếm, sau đó thì chẳng ngần ngại công khai.
Trong khi đó, cưới nhau được 3 năm, tôi vẫn chưa thể có con, dù đã đi khắp nơi chạy chữa. Nguyên nhân khó mang bầu xuất phát từ phía tôi, không phải là do chồng. Cũng vì điều này mà tôi luôn mu muội, tự thấy bản thân mình kém cỏi, có lỗi với chồng.
Tôi dần dần hợp thức hóa chuyện chồng ngoại tình, tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Dù bố mẹ đẻ hay bạn thân của tôi có khuyên can, tôi vẫn không chịu ly hôn, cứ khư khư giữ bằng được cuộc hôn nhân không tình yêu, không con cái này.

Cuộc đời đã đền đáp cho tôi một đứa con trai yêu quý (Ảnh minh họa: Sohu).
Chỉ đến một ngày, Lâm ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà. Anh còn tuyên bố: "Cô ấy có bầu rồi", cuộc hôn nhân của chúng tôi mới đi đến hồi kết.
Bao nhiêu sự tủi khổ, ê chề, tức giận ùa về trong tôi nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Nói đúng hơn, tôi không đủ mạnh mẽ, không dám đứng lên làm gì chồng tôi và cô bồ nhí. Tôi uất ức, khóc nấc rời đi để nhường chỗ cho người phụ nữ khác.
Hận đàn ông, không thể sinh con, tôi cứ thế sống một mình trong hơn hai năm. Một ngày, tôi tình cờ gặp lại mẹ chồng cũ khi đi chợ. Tôi định lướt qua coi như không quen biết nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy, bần thần của bà, trên tay lại bế một đứa trẻ, tôi không đành lòng lại quay ra chào hỏi vài câu.
Nhờ vậy, tôi biết được cuộc sống hiện tại của bố mẹ chồng rất vất vả, khổ sở. Sau khi ly hôn tôi, Lâm và cô nhân tình kia đi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Sinh con xong, họ cùng nhau đi xa làm ăn, để lại con trai cho ông bà nội chăm sóc.
Mẹ chồng cũ kể, không biết có phải vì công việc bận rộn hay vì ham chơi, lười không muốn nuôi con, hai người họ rất hiếm khi về nhà. Thậm chí, sau vài tháng đi xa, họ nói cuộc sống trên thành phố rất khó khăn, đắt đỏ, không đủ chi tiêu nên cũng chẳng gửi tiền về nhà nữa.
Ông bà nội bỗng dưng trở thành bố mẹ của một đứa nhỏ. Ông bà cứ thế còm cõi đi bán rau, bán gà để nuôi cháu, chăm sóc cháu từng ngày.
Sau đó một thời gian, tôi bàng hoàng khi biết tin Lâm đã mất vì bị tai nạn giao thông, còn vợ anh nhanh chóng đi bước nữa, cưới người đàn ông khác làm chồng. Tuy nhiên, cô ta không hề mảy may quan tâm đến con mình, bỏ mặc con cho ông bà nội nuôi để không bị ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân mới. Thậm chí, giờ mọi người cũng không thể liên lạc hay biết cô ta ở đâu.
Biết chuyện, tôi thấy rất xót xa cho gia đình chồng cũ nên quyết định đến nhà thăm hỏi, chia sẻ. Sau khi thắp cho Lâm nén hương, tôi nhìn xung quanh nhà thấy tan hoang, nghèo khó, chẳng có thứ gì giá trị. Đứa trẻ mới hai tuổi nhưng trông gầy gò, bé tí, quần áo nhem nhuốc, cũ kỹ, nước mắt, nước mũi đầy trên mặt chẳng được lau...
Đó còn là chưa kể bố chồng cũ ốm đau, bệnh tật nằm một chỗ. Cả nhà chỉ có mẹ chồng cũ tất bật làm mọi việc, từ chăm chồng, chăm cháu đến trồng rau, nuôi gà để mang ra chợ bán lấy tiền.
Tôi đã không thể cầm được nước mắt. Nhìn ánh mắt ngây thơ, đáng yêu của đứa bé, đột nhiên tôi có cảm xúc rất kỳ lạ. Tôi thấy rất thiện cảm và muốn được che chở cho đứa bé.
Và rồi... tôi xin bố mẹ chồng cũ được nhận nuôi con của Lâm. Ban đầu, họ không đồng ý nhưng vì cuộc sống quá khổ sở, cuối cùng, đứa trẻ cũng được về bên tôi.
Tôi vẫn như mọi khi, có suy nghĩ của riêng mình. Do đó, mặc cho gia đình, bạn bè khuyên can, trách móc, hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào, tôi vẫn quyết tâm nuôi đứa trẻ này khôn lớn.
Không biết có phải vì khao khát làm mẹ của tôi quá mãnh liệt, hay vì quá thương xót cho hoàn cảnh của đứa trẻ mà tôi làm như vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Mẹ con tôi đã có duyên gặp nhau và trở thành người một nhà, thế là đủ.
Hơn 15 năm qua, mẹ con tôi đã nương tựa vào nhau mà sống. Chúng tôi lúc nào cũng quấn quýt, yêu thương nhau, là nguồn động lực tích cực cho người kia trong mọi việc. Đối với tôi, tôi chỉ cần có thế. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện với lựa chọn của mình.
Cuộc hôn nhân năm xưa đã mang lại cho tôi quá nhiều đau khổ nhưng sau đó lại bù đắp cho tôi bằng một đứa con trai khôi ngô, ngoan ngoãn, biết yêu thương, quan tâm đến mẹ.
Mùa hè năm nay, con tôi thi đại học. Con đang bước vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi yêu con và mong con vững tin vào con đường phía trước. Dù có thế nào, tôi muốn con biết rằng, sẽ mãi có mẹ ở bên, đồng hành cùng con.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.