Anh đồng nghiệp nhận làm bố của con tôi và điều bất ngờ xảy đến
(Dân trí) - Vinh thẳng thắn thừa nhận, anh không thể có con và anh muốn trở thành bố của đứa con trong bụng tôi.
Vinh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi tôi có thể để anh trở thành bố của đứa bé trong bụng tôi không? Vinh thẳng thắn thừa nhận, anh không thể có con. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh và vợ ly hôn mấy năm về trước.
Cho nên nếu tôi đang quá thất vọng về tình yêu, cộng thêm nỗi sợ hãi phải báo tin với gia đình về chuyện có bầu, hãy cứ để anh làm bố của đứa trẻ.
Tim tôi run lên, còn tưởng mình nghe lầm. Ban đầu, tôi không đồng ý. Nhưng sau vài ngày thấy Vinh tỏ thái độ rất kiên trì muốn giúp đỡ, tôi gật đầu với điều kiện anh phải hứa cả đời này giữ im lặng về câu chuyện hôm nay và tuyệt đối không bao giờ được quyền hối tiếc.
Tôi và Vinh kết hôn, nhanh chóng và bất ngờ đến mức ngay cả tôi là nhân vật chính còn cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi trở thành vợ chồng, cuộc sống của chúng tôi rất yên ổn, ai nhìn vào cũng khen chúng tôi hạnh phúc. Thật tâm mà nói, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi thực sự quá may mắn khi có một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa: iStock).
Vinh là người đàn ông tốt. Anh rất thương yêu con gái tôi. Nhiều lúc, tôi vừa làm việc, vừa ngắm hai bố con họ chơi đùa không chán mắt.
Tôi cảm thấy hình như hai bố con anh hẳn phải có một mối lương duyên nào trước đó, bởi không khí giữa họ lúc nào cũng hòa hợp. Không ai có thể nghi ngờ Vinh không phải là bố ruột của con bé.
Ngay cả mối quan hệ của tôi và anh cũng là mối duyên khó lý giải. Chúng tôi vốn chỉ là đồng nghiệp. Bước chân vào cơ quan, tôi đã có người yêu. Cảm nhận của tôi về Vinh thời điểm đó chỉ đơn thuần là người anh hiền hậu, sống một mình vui vẻ, có nhiều người yêu quý bởi cách sống hiền lành, hay giúp đỡ mọi người.
Chúng tôi giữ quan hệ bạn bè hơn hai năm. Vinh biết người yêu của tôi, còn nói đùa với bạn trai tôi là có được tôi như có kim cương trong tay. Bởi tôi lương thiện, lúc nào cũng vui vẻ, tốt bụng, chắc chắn có phúc lộc về sau.
Cho nên khi tôi bị người yêu phủi tay, không nhận là tác giả của cái thai trong bụng, tôi đã vừa khóc, vừa mếu nhắc lại chuyện này như kiểu trách anh, nghĩ lại chuyện này thấy vừa buồn cười, vừa dễ thương.
Phúc lộc đâu chưa thấy nhưng dại dột thì tôi chính là người gánh tất. Yêu đương rồi trót lỡ mang bầu với kẻ không ra gì, tôi đã nhìn ra được tương lai mờ mịt. Bố mẹ tôi hẳn sẽ khổ tâm với đứa con gái mà ông bà coi như nguồn hy vọng này nhiều lắm. Không chồng mà chửa, mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm, họ hàng.
Cho nên cách xuất hiện của anh Vinh trong lúc tôi tuyệt vọng giống hệt như một người hùng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên. Trong mối quan hệ với tôi và con gái, Vinh có vẻ như không cần cố gắng điều gì để phù hợp với vai trò làm chồng, làm cha, giống như anh sinh ra để đặt đúng vị trí là vậy.
Ban đầu, chính tôi mới là người cảm thấy bỡ ngỡ, e ngại. Nhưng cách anh trao đi tình yêu thương mộc mạc, giản đơn đã dần khiến cho tôi cảm thấy chúng tôi thực sự là gia đình.
Vinh đi làm thì thôi nhưng cứ ở nhà là xoay quanh con gái, chăm sóc, dạy dỗ không khác gì con đẻ của anh. Anh dẫn con đi chơi, khoe khoang với người này, người kia, dạy con nhăn mặt "làm xấu", làm nũng, dạy con tập đếm...
Anh hãnh diện bảo, con gái giống anh, dễ thương, tốt bụng. Về phần con gái của tôi, con quấn bố hơn cả mẹ. Ngay cả lúc được mời đi sinh nhật bạn cùng xóm, con bé cũng muốn bố đưa đi. Có đôi khi, tôi còn chạnh lòng đùa bảo: "Chắc con bé là con anh, chứ không phải do em đẻ ra".
Vinh tâm sự với tôi, anh cảm thấy những yêu thương của anh bỏ ra đều đáng giá. Có tôi và con, anh cảm thấy chỉ được chứ không mất gì. Chúng tôi chính là gia đình mà anh chờ đợi và con bé chính xác là con anh. Ngoài ra, Vinh cấm tôi không được nhắc thêm một lần nào rằng, con là con anh hay con tôi.
Thứ tư tuần trước kỷ niệm hai năm ngày cưới, Vinh đưa mẹ con tôi đi chụp bức ảnh gia đình thật to, treo trang trọng giữa nhà. Anh bảo để cả nhà mình nhớ được khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi mãi.
Vài ngày sau, tôi ngại ngùng thông báo: "Gia đình mình sắp có thêm thành viên". Vinh thực sự được làm bố thêm một lần nữa.
Vinh ngỡ ngàng, bắt tôi nhắc đi nhắc lại câu vừa nói. Hạnh phúc này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Tôi bụm miệng cười hỏi anh có phải ngày xưa, anh đã nói dối về chuyện không có khả năng sinh con là để cưới tôi bằng được đúng không?
Nhưng Vinh cam đoan tất cả điều anh nói 100% là thật, giống như chúng tôi đã tự mình lập nên kỳ tích vậy. Tôi vốn là người thích đọc sách, tâm tính cũng đôi phần lãng mạn nhưng điều vừa xảy ra đối với tôi thần kỳ như một giấc mơ.
Trong những câu chuyện tình yêu tôi hay đọc trên báo, cũng có nhiều kết cục khá buồn. Cho nên tôi quyết định viết lên đây câu chuyện của mình, chỉ muốn thông qua câu chuyện nhỏ của tôi để gửi tới thông điệp: Hãy cứ mở rộng lòng ra để yêu thương, thứ mình nhận được đôi khi còn lớn hơn cả những điều mình mong đợi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.