Tin nhắn lúc nửa đêm tố cáo mối quan hệ mập mờ của chồng tôi và em hàng xóm
(Dân trí) - Tôi lao ra khỏi giường, mặc áo khoác, vội vàng đến điểm hẹn. Tôi phải đến trước, tìm chỗ ẩn nấp để xem "Hoa núi" là ai. Cuối cùng, một bóng hình cũng xuất hiện.
Đồng hồ đã chỉ 1h sáng, tôi vẫn chưa ngủ được. Những cơn ho ập đến khiến tôi khó thở. Căn bệnh trào ngược dạ dày vẫn luôn hành hạ tôi như vậy, chưa có cách nào dứt điểm được.
Tôi dậy khỏi giường, đi đi lại lại từ phòng ngủ ra phòng bếp, uống một ly nước ấm cho đỡ rát cổ rồi lại lên giường. Đúng lúc đó, điện thoại chồng tôi sáng màn hình, có một tin nhắn vừa được gửi đến.
Bình thường, tôi chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện như thế. Nhưng đang lúc chưa ngủ, lại đã khuya, tin nhắn gửi giờ này chắc không phải là tin nhắn rác. Tôi quyết định cầm điện thoại, mở mật khẩu là ngày cưới của vợ chồng tôi, sau đó lần vào hộp thư Zalo. Tin nhắn mới nhất chưa đọc do một người có tên "Hoa núi" gửi: "Vợ anh đã ngủ chưa?".

Việc phát hiện chồng ngoại tình đã khiến sự chán ghét trong tôi dâng lên cực độ (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi ngẩn người, sao lại hỏi "Vợ anh đã ngủ chưa?" mà không phải là "Anh đã ngủ chưa?". Câu hỏi này có vẻ không được bình thường cho lắm. Hơn nữa, bây giờ là 1h sáng, chẳng có lý do gì quan trọng tới mức phải nhắn tin cho nhau.
Sau phút do dự, tôi nhắn trả lời: "Vợ anh ngủ lâu rồi. Khuya thế sao còn chưa ngủ?". "Nhớ anh không ngủ được. Hay sang phòng em một chút được không? Những phòng bên cạnh ngủ hết rồi. Em mở cửa sẵn chờ anh nhé", bên kia đáp lại.
Đầu tôi như bốc hỏa, bắt đầu hiểu ra chồng tôi đang có quan hệ mờ ám với ai đó. Đối tượng tình nghi chắc chắn cũng quanh quẩn đâu đây nên mới rủ sang phòng. Cũng có thể đó là một cô công nhân thuê trọ nào đó ngay gần nhà tôi.
Tôi vội nhắn tin: "Không sang phòng em được, nhỡ ai nhìn thấy. Tới gốc đa đầu ngõ được không?". Người bên kia đồng ý: "Anh đến trước rồi em đến nhé. Đêm khuya, một mình ở đó em sợ".
Tôi lao ra khỏi giường, mặc áo khoác, vội vàng đến điểm hẹn. Tôi phải đến trước, tìm chỗ ẩn nấp để xem "Hoa núi" là ai. Cuối cùng, một bóng hình cũng xuất hiện. Dưới bóng đèn đường mờ ảo, tôi nhận ra, cô gái đang tiến dần về gốc đa đầu ngõ chính là Linh.
Linh là cô bé hàng xóm thuê trọ gần nhà tôi. Từ khi khu công nghiệp mọc lên ở đây, dân tứ xứ khắp nơi tìm về, những dãy nhà trọ mọc lên như nấm sau mưa. Hầu như nhà nào có đất trống đều xây phòng trọ cho thuê. Người thuê chủ yếu là những cô cậu thanh niên còn rất trẻ.
Linh còn trẻ, đến từ một huyện miền núi. Vì không muốn lấy chồng theo sự áp đặt của bố mẹ, cô ấy trốn nhà đến đây làm công nhân. Cô gái mộc mạc, hiền lành, dễ thương thỉnh thoảng vẫn ghé nhà tôi, dắt cô con gái nhỏ của tôi ra chơi ngoài đường.
Vào những ngày nghỉ, khi có việc cần ra ngoài mà không tiện mang con theo, tôi vẫn nhờ em ấy trông giúp. Em luôn miệng khen vợ chồng tôi đẹp đôi, hai con gái xinh xắn giống hệt mẹ rồi ước mơ sau này mình cũng sẽ may mắn có một gia đình hạnh phúc. Không ngờ, cô gái tưởng như hiền lành, chân chất ấy lại đang "qua lại" với chồng tôi.
Nói một chút về chồng tôi, anh ấy xuất thân con nhà khá giả, đẹp trai nhưng vì là con trai một, được cả nhà chiều chuộng nên lười học, ăn chơi đua đòi. Vì học hành không đến nơi đến chốn, lại lười biếng nên không có công việc ổn định. Nhà chúng tôi đang ở cũng là bố mẹ chồng mua cho.
Hồi biết anh muốn lấy tôi, bố mẹ chồng phản đối kịch liệt vì nhà tôi nghèo gần như nhất xóm. Tôi không hiểu vì sao anh bám tôi "dai như đỉa", dù tôi chẳng phải quá xinh đẹp.
Ai cũng nghĩ tôi lấy một kẻ ăn chơi, lười biếng như anh vì nhà anh giàu. Thực ra, tôi bị sự nhiệt thành và kiên trì của anh làm mềm lòng. Bố mẹ chồng trước không ưa tôi, sau này càng không ưa tôi khi tôi sinh hai cô con gái.
Ra ngoài, họ luôn chê bai tôi đủ điều, nói tôi "chuột sa chĩnh gạo". Họ tự hào về con trai mình, cho rằng tôi không xứng, dù con trai họ ngoài vẻ đẹp trai, chẳng có ưu điểm gì.
Chồng tôi không biết kiếm tiền, mẹ anh thỉnh thoảng lại dấm dúi cho. Anh không biết lo cho vợ con, việc nhà cũng không làm. Tôi từng nghĩ, anh là do tôi lựa chọn thì phải chấp nhận. Giờ anh còn ngoại tình, thực sự khiến sự chán nản trong tôi dâng lên cực độ.
Tôi lôi điện thoại ra, nhắn một tin nhắn: "Vợ anh dậy rồi, anh không tiện ra nhé. Có gì gặp sau". Sau đó, tôi xóa toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Sau hôm đó, chồng tôi không có biểu hiện gì khác lạ. Có vẻ như em gái hàng xóm kia không nhắc gì cuộc hẹn bị hủy kia. Hoặc là chồng tôi cố tình tỏ ra không biết.
Tôi định sẽ âm thầm theo dõi, thu thập bằng chứng, sau đó họp mặt gia đình, bày ra cho bố mẹ chồng thấy con trai quý hóa của mình như thế nào rồi sau đó ly hôn. Một người chồng như vậy thật không xứng đáng để tôi khóc lóc, ầm ĩ, níu kéo.
Nhưng nhà chúng tôi đang ở là do bố mẹ chồng mua, đứng tên bố chồng. Nếu tôi đề nghị ly hôn, có phải 3 mẹ con tôi sẽ phải rời khỏi nhà tay trắng? Rồi anh ta sẽ có cơ hội rước người đàn bà khác về ở, thiệt thòi nhất vẫn là hai đứa con gái của tôi.
Tôi nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều, vẫn không biết làm thế nào cho vừa hả giận, vừa không bị thiệt thòi. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.