Bị ngã vì tránh cái tát của chồng, tôi làm một việc khiến anh sợ "xanh mặt"
(Dân trí) - Tôi cũng giống như nhiều chị em khác, cảm thấy khó chịu là nói nhiều, càng nói càng mất kiểm soát. Còn chồng tôi có vẻ không giữ được bình tĩnh, anh giơ tay tát tôi...
26 tuổi, tôi kết hôn. Chồng tôi là người theo đuổi tôi nhiệt thành nhất trong đám trai làng thời điểm đó. Vậy nên, dù anh không đẹp trai, không khéo miệng, sự kiên trì của anh đã thu phục trái tim tôi.
Sau đám cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng trên mảnh đất gần nhà. Vợ chồng trẻ, có tình yêu, có sức khỏe, đồng lòng chăm chỉ làm ăn, không sợ khó hay sợ khổ.
Chỉ sau 4 năm kết hôn, nhờ chịu khó mày mò làm ăn, kinh tế đã ổn định. Nhưng chồng tôi từ khi công việc làm ăn thuận lợi, các mối quan hệ nhiều lại trở nên hay rượu chè, thường xuyên đi sớm về muộn.
Anh luôn nói, muốn được việc thì phải nói chuyện trên bàn nhậu, có phải sung sướng, ham hố gì đâu. Tôi không cấm anh uống rượu bia, chỉ nhắc anh nên biết giới hạn để giữ an toàn cho bản thân cũng như cho người khác.

Vợ chồng không chỉ là sống cùng nhau, mà là sống trong sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu (Ảnh minh họa: iStock).
Một ngày, tôi dặn chồng đi làm về sớm một chút để đến thăm bác ruột của tôi đang nằm viện. Kết quả là tối đến gọi bao nhiêu cuộc, anh cũng không nghe. 10h tối, anh mới về, còn gắt gỏng tôi là gọi điện nhiều khiến anh ngại với bạn.
Hóa ra, anh ngồi nhậu với bạn nên quên khuấy mất việc hẹn tôi đi thăm bác. Lại thấy tôi gọi liên tục, bạn bè trêu vợ giục về nên anh sĩ diện, tắt máy không nghe.
Nghe anh nói, tôi rất bực bội, hai vợ chồng sinh ra cãi nhau. Tôi cũng giống như nhiều chị em khác, cảm thấy khó chịu là nói nhiều. Càng nói, càng mất kiểm soát, nói những lời khó nghe.
Còn chồng tôi có vẻ cũng không giữ được bình tĩnh. Anh dang tay tát tôi nhưng tôi phản xạ nhanh bằng cách tránh đòn, loạng choạng ngã, không may đập đầu vào thành ghế.
Cú đập không quá mạnh nhưng khiến tôi choáng váng. Vậy nên, tôi cứ nằm im đó một lúc. Thấy tôi bất động, chồng tôi bắt đầu hoảng. Anh liên tục ôm tôi lay gọi. Tôi không thèm nhúc nhích, cứ nằm im. Chồng tôi sợ quá, vội chạy sang gọi hàng xóm là y tá làm việc ở bệnh viện huyện.
Lúc chị hàng xóm sang bảo nên đưa tôi đi viện, tôi nháy mắt chị ấy, ý bảo rằng mình không sao. Chị nhanh trí hiểu ý tôi, bảo chồng tôi đưa vợ lên giường nằm.
Chị ấy nói với chồng tôi rằng, tôi bị ngã đập đầu, chấn động não nên nhất thời ngất đi. Tạm thời có thể không nguy hiểm nhưng sáng mai, tôi nên đi kiểm tra xem có bị tổn thương hay ảnh hưởng gì không?
Rồi chị ấy nhìn chồng tôi, giọng nghiêm khắc: "Vợ chồng có chuyện gì không nói bằng miệng được mà phải động tay động chân? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì làm thế nào?". Chồng tôi ngồi cạnh, mặt xanh như tàu lá, vừa xoa xoa vào lòng bàn tay tôi, vừa bối rối: "Em lỡ tay thôi chị".
Suốt đêm đó, anh cứ nằm ôm tôi xin lỗi, thề thốt không bao giờ dám hành xử như vậy. Tôi cũng xin lỗi anh vì đã nói nhiều điều khiến anh khó chịu. Tôi tự hứa sau này, lúc chồng say hoặc đang giận dữ, nhất định mình phải bớt lời đi.
Chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Bây giờ, chúng tôi bước vào tuổi trung niên. Hai con lớn đi học xa nhà, chỉ còn hai ông bà già ở cùng nhau. Sau lần đó, chồng tôi không bao giờ dám động tay động chân lần nào nữa.
Anh cũng uống rượu ít hẳn, lúc vui lắm mới uống một chút. Anh bảo, uống rượu vào không kiềm chế được hành vi. Nhẹ thì làm tổn thương người khác bằng lời nói, nặng thì gây gổ, đánh người, rất nguy hiểm.
Gần đây, tôi có đọc được những bài tâm sự của chị em bị chồng bạo hành. Vì nhiều lý do, họ không ly hôn, chấp nhận sống trong đọa đày, khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi không phán xét lựa chọn đó là đúng hay sai. Bởi chỉ người nằm trong chăn mới biết rõ cảm giác nóng lạnh thế nào.
Tuy nhiên, đã là vợ chồng, hầu như có tình cảm mới lấy nhau. Vậy thì sao không cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng, hóa giải những hiểu lầm, mâu thuẫn? Chỉ cần còn thương nhau, nhất định sẽ vì nhau mà thay đổi.
Chưa bàn đến việc ai đúng, ai sai, đàn ông "ra tay" với phụ nữ là điều khó chấp nhận. Huống hồ, đó còn là người yêu thương mình và mình yêu thương, cùng nhau trải qua những vui buồn, ấm lạnh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong những vụ bạo hành, không phải lúc nào nạn nhân cũng đúng. Là vợ, nên hiểu rõ tính của chồng mình để có những cư xử, ứng phó phù hợp.
Người sai phải biết nhận lỗi, người đúng mới có thể bao dung. Việc dại dột nhất mà phụ nữ thường làm chính là thách thức đàn ông, những kẻ vốn sẵn nhiều sĩ diện, tự ái và sự nóng nảy.
Bị bạo hành một lần có thể cân nhắc tha thứ nhưng để bị bạo hành nhiều lần thì nhất định là do bản thân đã cho đối phương cơ hội làm việc đó. Không ai có quyền làm tổn thương bạn, xâm hại thân thể và cả danh dự của bạn nếu bạn không cho phép họ làm điều đó.
Hai người khi quyết định sống chung, cũng giống như cùng nhau xây một ngôi nhà, phải cẩn thận đặt từng viên gạch. Xây thì lâu, còn đạp đổ thì quá dễ dàng. Vấn đề không chỉ là sống cùng nhau, mà còn là sống trong sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.