Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Con dâu gửi cháu về quê, vô tư "điều khiển" tôi như người giúp việc

Chi Phạm

(Dân trí) - Ngày con dâu đưa cháu lên thành phố, tôi cố nén nước mắt vào trong. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nhưng cũng không thể chấp nhận thái độ của con dâu những ngày gửi cháu ở quê.

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, sức khoẻ không còn được như trước. Chồng tôi mất sớm, một mình nuôi con trai ăn học. Giờ con có gia đình, có nhà trên thành phố, tôi cũng mừng.

Cháu nội được hơn 5 tuổi, vợ chồng con trai bàn nhau hè này cho cháu về quê ở với bà nội 3 tháng để rèn nếp sinh hoạt, đỡ phải gửi lớp trên thành phố vì học phí cũng cao.

Nghĩ cháu về quê là vui cửa vui nhà, lại được gần bà nên tôi chẳng nề hà. Thương con, thương cháu nên tôi không hề đòi hỏi chuyện tiền nong. Nhưng tôi không ngờ, con dâu lại mặc nhiên coi việc tôi chăm cháu là nghĩa vụ, thậm chí còn sai bảo, yêu cầu từng li từng tí.

Ngày đưa cháu về, con dâu chỉ mang một vali quần áo, hộp sữa, không đưa tôi đồng nào. Tôi cũng không tiện mở lời. Nhưng mấy ngày sau, hộp sữa hết, thức ăn của cháu cũng vơi dần, tôi tự bỏ tiền đi chợ mua thêm.

Con dâu gửi cháu về quê, vô tư điều khiển tôi như người giúp việc - 1
Tôi nóng mặt vì thái độ hành xử của con dâu (Ảnh minh họa: Freepik).

Cứ nghĩ con dâu sẽ gọi điện hỏi thăm và chủ động gửi tiền mua sữa, đồ ăn cho cháu. Ai dè, con không nói một lời nào về chuyện tiền bạc, chỉ ngày nào cũng gọi điện dặn: "Mẹ nhớ nấu món này cho cháu, nhớ mua đúng loại sữa cháu hay uống. Mẹ đừng cho cháu ăn linh tinh kẻo đau bụng".

Tôi nghe mà nóng mặt. Mỗi hộp sữa con dâu dặn mua mấy trăm nghìn, đồ ăn thì phải chọn loại tốt, sạch sẽ. Nhưng tôi về hưu, mỗi tháng được hơn ba triệu đồng, trừ điện nước, thuốc men, ăn uống, nay lại phải nuôi thêm cháu. Tiền đâu mà kham nổi?

Tôi vẫn cố nín nhịn vì nghĩ thương con, thương cháu. Nhưng con dâu ngày càng quá quắt. Mỗi sáng, con lại gọi điện dặn tôi cho cháu ăn gì, mặc gì, giờ nào ngủ, giờ nào chơi. Có hôm, tôi bận việc vườn tược chưa kịp nghe máy, con dâu nhắn tin trách móc: "Mẹ phải chú ý tới cháu chứ, sao mẹ không nghe điện thoại?".

Tôi thấy mình chẳng khác gì người giúp việc cho con dâu. Đã vậy, con dâu chưa từng hỏi tôi có mệt không, có cần gì không? Tôi già rồi, trông cháu cả ngày không đơn giản nhưng con lại coi đó là chuyện đương nhiên.

Tôi già cả, không muốn lên thành phố chăm cháu nên nhiều lần con bảo tôi lên ở, tôi từ chối. Bản thân tôi nghĩ ở chung với con dâu rất khó, lại thêm chuyện thích ở quê nên không muốn lên nhà con. Tôi không phải không quan tâm các con, mà không muốn cuộc sống của mình bị thay đổi.

Các con lớn rồi, kể cả chuyện chăm con, theo tôi nên là trách nhiệm của chúng. Tôi có giúp được gì thì giúp, chứ không nên coi chuyện chăm cháu là của ông bà nội. Rồi ông bà không giúp được lại trách ngược.

Ấm ức, tôi đem chuyện kể với con trai. Con nghe xong cũng bảo: "Để con nói chuyện với vợ".

Tôi cứ nghĩ sau đó con dâu sẽ hiểu mà điều chỉnh. Ai ngờ hai hôm sau, con dâu tức tối về tận quê đón cháu lên thành phố. Trước khi đi, con dâu còn buông câu lạnh lùng: "Mẹ cảm thấy không chăm được thì con đưa cháu đi, không phiền mẹ nữa".

Nghe con nói vậy, tôi nghẹn lòng. Tôi có tiếc công đâu, chỉ mong con cái hiểu cho mình một chút. Tôi chăm cháu là vì tình cảm, chứ có phải trách nhiệm bắt buộc đâu. Nếu tôi không trông, con dâu cũng phải tốn tiền gửi lớp, giờ lại coi tôi như người dưng, làm tôi buồn vô cùng.

Tôi thực sự không hiểu thời nay con dâu nghĩ gì. Ở riêng, không phải làm dâu, có giỗ chạp tôi phải gọi điện như van nài con mới về, chứ có như thời chúng tôi làm dâu. Vậy mà con dâu vẫn cho rằng, mình thiệt thòi vì không được mẹ chồng đỡ đần hay sao?

Chuyện chăm cháu, giúp đỡ nhau trong gia đình đáng ra phải xuất phát từ sự yêu thương, biết điều với nhau. Đằng này, con coi tôi như người làm thuê, không góp nổi một đồng, lại còn sai bảo, trách móc.

Giờ cháu lên thành phố, nhà cửa vắng hẳn. Tôi nhớ cháu lắm nhưng cũng buồn vì chuyện này. Làm bà nội thời nay đúng là chẳng dễ dàng. Tôi chỉ mong các con hiểu rằng, ông bà có giúp thì cũng phải biết điều, có sự chia sẻ, đừng để cha mẹ già phải tủi thân trong chính gia đình mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.