Vợ gắt gỏng nói một câu khiến tôi "quay xe" ra khỏi nhà ngay tối hôm sau
(Dân trí) - Từ hồi thất nghiệp, tôi chăm chỉ làm việc nhà nhưng vợ tôi vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Công ty cắt giảm nhân sự do tái cấu trúc. Ở tuổi ngoài 40, tôi rơi tõm vào vùng trũng của thị trường lao động. Tôi không còn trẻ để học việc lại từ đầu, mà cũng chẳng đủ xuất sắc để được giữ lại.
Tôi về nhà, ngơ ngác như người thừa. Cảm giác mất phương hướng ban đầu nhanh chóng bị cuốn trôi bởi guồng quay cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, đưa đón hai đứa nhỏ đến trường rồi lại lo cơm chiều trước khi vợ về.
Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh. Cô ấy đã không trách móc gì tôi. Cô ấy lặng lẽ nhận lấy vai trò trụ cột kinh tế gia đình như điều đương nhiên.

Bị thất nghiệp, tôi đã cố gắng chăm chỉ làm việc nhà nhưng vợ tôi vẫn tỏ thái độ khó chịu (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi biết không dễ dàng gì với cô ấy. Công việc của cô ấy áp lực, căng thẳng, lại thêm bao nhiêu thứ chi phí cứ rồng rắn nối nhau đến hàng tháng.
Tôi thương vợ nên cố gắng gánh vác toàn bộ việc nhà. Tôi chưa từng để cô ấy phải cầm đến cái chổi lau nhà hay bát đũa sau bữa tối. Ngay cả chuyện học hành của con cái, tôi cũng cố gắng theo sát để vợ có thể về nhà mà không phải bận tâm thêm bất cứ điều gì.
Vậy mà chỉ sau vài tháng, vợ tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ban đầu là những lời nhắc nhẹ: “Anh lau kỹ chỗ này chưa?”, “Nước canh hôm nay hơi mặn đấy”. Tôi lặng lẽ sửa, không một lời đáp trả.
Nhưng về sau, giọng nói ấy chuyển thành cáu gắt: “Anh lau kiểu gì mà vẫn còn bụi đầy thế này?”, “Nấu nướng thì cũng nên để ý khẩu vị mọi người chứ”.
Tôi im lặng, không phải vì tôi nhịn giỏi, mà vì tôi hiểu, cô ấy cũng đang chịu áp lực lớn. Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng rồi, cái đêm hôm ấy đã thay đổi tất cả.
Tôi lau nhà xong, đứng thẳng dậy thì lưng đau buốt. Đến bữa cơm, tôi chỉ khẽ than: “Lưng anh dạo này đau quá”, chỉ vậy thôi. Vậy mà vợ tôi ném ra một câu lạnh buốt: “Em gánh cả cái nhà này mà còn chưa kêu đau lưng. Anh chỉ ở nhà thì bớt than thở đi”.
Tôi sững người. Câu nói ấy như con dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cũng là người đàn ông từng là chỗ dựa cho cả gia đình. Tôi cười méo xệch, nhìn mâm cơm đang nguội dần trước mặt.
Tối hôm đó, tôi lặng lẽ bước ra ban công, gọi điện cho cậu bạn thân. Bạn tôi từng ngỏ ý rủ tôi đi làm công trình ngoài tỉnh, một tháng chỉ về nhà được vài ngày. Tôi quyết định đi công trình.
Tôi không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này, làm người chồng vô dụng chỉ vì không kiếm ra tiền. Tôi không thể để vợ khinh thường tôi vì tôi mặc tạp dề thay vì sơ mi công sở.
Nhưng điều tôi không ngờ là phản ứng của vợ khi tôi báo tin. Cô ấy bật khóc. Không phải khóc vì thương, mà khóc vì giận dữ. Cô ấy trách tôi trốn tránh. Cô ấy cho rằng, tôi muốn bỏ mặc nhà cửa, con cái để “đi làm cho sướng thân”.
Cô ấy gào lên: “Anh không biết thương vợ con. Anh chỉ muốn thoát khỏi cái nhà này thôi đúng không?”.
Suốt đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Nhớ lại những năm tháng chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua bao dông bão, khi tôi lập nghiệp thất bại, vợ không rời bỏ tôi.
Khi cô ấy sinh con khó nhọc, tôi túc trực bên cạnh suốt mấy đêm liền. Bao yêu thương, bao đồng cam cộng khổ. Vậy mà chỉ 4 tháng thất nghiệp, tình nghĩa như bị tróc từng lớp sơn.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi chở con đi học. Trên đường về, tôi ghé qua tiệm cắt tóc, cạo râu gọn gàng, mặc lại chiếc áo sơ mi đã lâu không dùng đến. Tôi nhìn mình trong gương, thấy ánh mắt cương quyết.
Chiều đó, tôi ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn với vợ. Tôi sẽ đi công trình, tôi cần làm việc, không chỉ để kiếm tiền, mà để giữ lại lòng tự trọng của một người đàn ông. Tôi nói, nếu sau 3 tháng, mọi thứ không ổn, tôi sẽ quay về.
Vợ tôi lặng im rất lâu. Rồi cô ấy quay mặt đi, giọng nhỏ nhẹ: “Tùy anh”.
Tối đó, tôi gói ghém vài bộ đồ, dặn dò con cái rồi lên xe khách đi làm. Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục sống cuộc đời bị xem nhẹ chỉ vì tạm thời không có tiền.
Tình yêu nếu không đi kèm với sự tôn trọng thì dù có bao nhiêu năm tháng bên nhau, cũng dễ dàng vụn vỡ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.