Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Các cháu lũ lượt về quê nghỉ hè, tôi tự dưng... mất cả tình thân

Giang Bùi

(Dân trí) - Có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Mọi người chỉ biết tống con về quê nghỉ hè, không ai thèm hỏi tôi một câu.

Tôi là chị gái trong gia đình đông anh em, lại là chị dâu cả trong nhà chồng. Chồng tôi mất sớm, tôi một mình nuôi hai đứa con.

Mọi người vẫn hay đùa tôi là người “giữ lửa cuối cùng” ở quê, nơi để tụi nhỏ về chơi mỗi hè.

Năm nay, vừa chớm tháng 6, điện thoại đã réo từ khắp nơi. Cô em chồng ở Hà Nội gọi nhờ tôi đón 3 đứa nhỏ về "cho biết không khí quê".

Còn anh trai ruột tôi thì gửi thẳng một tin nhắn: “Em ơi, anh cho thằng Mon về chơi với anh em cho vui. Anh đang kẹt lịch công tác”. Tôi đồng ý vì không lẽ từ chối?

Các cháu lũ lượt về quê nghỉ hè, tôi tự dưng... mất cả tình thân - 1

Tôi áp lực khi mọi người gửi các cháu về quê, trong khi tôi làm mẹ đơn thân vất vả, kinh tế eo hẹp (Ảnh minh họa: iStock).

Vậy là chỉ trong một buổi chiều, tôi trở thành “bác tổng quản” của 6 đứa trẻ, 3 con của em gái chồng, một con của anh ruột, hai con của tôi. Hai tay tôi quán xuyến chợ búa, cơm nước, tắm giặt, cãi nhau, dỗ ngủ. 3 bữa cơm biến thành 6, vì đứa ăn sớm, đứa đói muộn, đứa kén trứng, đứa dị ứng cá...

Chưa kể đến chuyện lũ trẻ đòi hỏi tôi suốt cả ngày: “Bác ơi, có bim bim không?”, “Bác ơi, con muốn uống sữa hạnh nhân như ở nhà”, “Sao cơm bác khô thế, mẹ con nấu mềm hơn”...

Tôi điếng người. Tôi nấu bằng gạo nhà, vo từng hạt, cố gắng nêm cho vừa miệng, cắm nồi cơm từ sớm, nấu món thịt ngon nhất, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được những cái nhăn mặt, gác đũa.

Một lần, tôi mắng nhẹ con của em chồng vì đập muỗng vào bát gây tiếng động: “Không được làm thế, cháu à. Ở quê, mình ăn phải biết giữ ý”. Nó hất mặt, nói tỉnh bơ: “Ở nhà con làm vậy suốt, mẹ con có mắng đâu”.

Tôi vừa dằn lòng nuốt cục nghẹn xuống, vừa quay sang bế con gái út của mình, đứa bé mới hơn hai tuổi, đang khóc ngằn ngặt vì sốt.

Tôi đưa con đi trạm xá, gọi hàng xóm qua trông nhà giùm. Lúc về, thấy bọn nhỏ đang mở tủ lạnh, lấy hộp sữa cuối cùng tôi định dành cho con uống đêm.

Tôi chỉ nói nhẹ: “Đó là phần của em bé mà các cháu”. Đứa cháu lớn nhất chép miệng: “Sao bác keo kiệt vậy?”.

Tôi quay đi, sợ mình bật khóc trước mặt chúng. Tôi chỉ muốn dành những gì ít ỏi nhất còn lại trong nhà cho đứa con đang ốm sốt, chứ đâu phải ghét bỏ gì ai.

Mâu thuẫn nổ ra khi cô em chồng gọi điện trách tôi: “Em gửi con về quê cho bác mà nó bảo bác hay cáu gắt, làm nó sợ không dám ăn”.

Cực chẳng đã, tôi lên tiếng: “Các em gửi con về mà không ai hỏi chị có khó khăn không, một đồng chợ cũng không gửi. Chị vừa lo con mình, vừa lo cháu bên nội, bên ngoại, ai cũng mặc định chị phải làm tất. Có khi, chị nấu cả nồi canh cầu kỳ, đến lúc lại bị các cháu chê mặn, chê nhạt...”.

Cô em chồng chốt một câu: “Các cháu về chơi ít hôm mà bác lại khó chịu thế. Sau này, cháu nó cũng không thương bác đâu”.

Tối đó, tôi gói đồ, chia bánh, đặt vé xe đưa từng nhóm cháu trở lại thành phố. Tôi không giận tụi nhỏ. Tôi giận người lớn, những người luôn nghĩ rằng, tình thân đồng nghĩa với trách nhiệm vô điều kiện.

Mùa hè ở quê tôi, có hoa cau rụng trắng ngõ, có tiếng ve ran từ vòm bưởi, có tiếng trẻ con nô đùa lẫn trong mùi khói bếp. Nhưng năm nay, lần đầu tiên, tôi thấy sợ tiếng cười ấy.

Có lẽ vì tôi chẳng còn đủ sức để vừa làm bác, làm mẹ, vừa làm người thay thế cho mọi sự thờ ơ của người lớn. Họ chỉ biết tống con về quê cho vui nhưng có ai hiểu cho nỗi khổ của một bà mẹ đơn thân như tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng