Mẹ chồng khuyên “đi bước nữa”, tôi bật khóc khi biết sự thật đằng sau
(Dân trí) - Ngỡ rằng mẹ chồng thương tôi như con gái ruột, tôi từng cảm động và biết ơn bà rất nhiều. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ sau một cuộc trò chuyện mà tôi vô tình nghe được.
Tôi và chồng cưới nhau năm 26 tuổi. Anh là mối tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên khiến tôi thấy đời mình đủ đầy và an toàn. Gia đình anh có 3 anh em, anh là con cả, Quân là em trai thứ và có một cô em gái út.
3 năm sau ngày cưới, chúng tôi có một cô con gái nhỏ. Mọi thứ tưởng như quá bình yên cho đến một buổi sáng định mệnh, anh ra khỏi nhà và mãi mãi không quay trở lại vì một tai nạn giao thông.
Khi ấy, tôi mới 31 tuổi. Sự ra đi của anh như rút cạn sinh khí trong tôi. Con gái tôi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mất mát.

Tôi từng cảm phục mẹ chồng khi bà luôn đối xử tốt với tôi, nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự toan tính (Ảnh minh họa: Knet).
Những tháng ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng, làm mọi thứ như một cỗ máy, chăm con, nấu ăn, đi làm, tối về ôm con khóc.
Mẹ chồng là người ở bên tôi nhiều nhất trong giai đoạn đó. Bà không khóc quá nhiều nhưng hay nắm tay tôi, nhẹ giọng an ủi. “Mẹ coi con như con gái mình. Con đừng lo gì hết, cứ ở đây với mẹ, con bé lớn lên có bà nội, có mẹ là được rồi”, mẹ chồng thường động viên tôi như vậy.
Tình cảm ấy khiến tôi vừa xúc động, vừa có phần áy náy khi để bà lo lắng quá nhiều. Khi tôi gầy rộc đi vì mất ngủ, bà lặng lẽ nấu nước lá xông, đặt bát cháo nóng lên bàn. Khi con bé sốt, chính bà bồng bế cả đêm, sợ tôi mệt quá không trụ nổi.
Tôi tự nhủ, tôi đã không còn chồng, ít ra tôi vẫn còn người mẹ chồng mà tôi tin là yêu tôi như con ruột. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Khoảng một năm sau ngày chồng tôi mất, mẹ chồng hay thủ thỉ: “Con còn trẻ, sau này nếu có ai tốt, cứ mở lòng. Mẹ không giữ con lại đâu. Con có quyền hạnh phúc lần nữa”.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là lời cảm thông. Nhưng dần dần, tần suất bà nhắc đến chuyện “đi bước nữa” ngày một nhiều.
“Mẹ lớn tuổi rồi, không thể chăm con mãi. Sau này con còn có tương lai, còn phải nghĩ đến cuộc sống mới. Con gái cũng nên có một người cha”. Có lần, bà nói vậy khi tôi đang nấu ăn. Tôi cười đáp rằng, mình chưa từng nghĩ đến điều đó.
Thật ra, tôi cũng từng băn khoăn, nếu một ngày mình gặp một người tử tế, liệu có nên bắt đầu lại? Nhưng tôi chưa từng dám nghĩ sâu, phần vì còn thương chồng, phần vì ngại điều tiếng. Tôi cứ ngỡ, mẹ chồng hiểu điều đó.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và cô em chồng. Lúc đó, tôi vừa đi làm về, trời đổ mưa nên tôi quay lại sân sau để lấy đồ phơi vì sợ ướt.
Cửa sổ phòng khách mở hé, tôi dừng chân khi nghe tiếng em chồng nói:
“Con thấy mẹ nên nói dứt khoát. Cứ để chị ấy ở mãi trong nhà, sau này lại khó ăn nói vụ đất cát. Chị ấy mà không tái giá, cháu nó vẫn ở đây. Mà con bé là con gái, sau này theo mẹ, không ai gắn bó với nhà mình đâu”.
Giọng mẹ chồng tôi nhỏ nhưng rõ ràng: “Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Bảo nó đi lấy chồng sớm ngày nào hay ngày ấy. Mẹ thương thì thương, chứ đất đai sau này phải để lại cho Quân chứ. Nó mới là con trai. Con bé kia là cháu gái, đi theo mẹ thì nhà mình được gì?”.
Tôi đứng dưới mái hiên nhà, mưa tạt ướt vai áo, lòng tôi trống rỗng. Hóa ra, bao nhiêu lời lẽ yêu thương, ôm ấp, chăm sóc chỉ là một màn che.
Một người mẹ chồng tưởng như thương tôi như con ruột, lại đang toan tính từng mét đất. Người ta lo tôi ở lại, bám trụ vào nhà chồng, sau này miếng đất ấy không thể trọn vẹn về tay con trai bà.
Tôi về phòng, không nói gì. Tôi ngồi cạnh con gái, vuốt mái tóc mềm mỏng của con mà nghẹn ngào không thốt nổi lời.
Con tôi, đứa trẻ mới 5 tuổi, đâu có lỗi gì. Nhưng vì con là gái nên tương lai của con cũng bị người ta tính gộp luôn vào một phương án “dễ loại bỏ”.
Tôi mất ngủ nhiều đêm. Thứ mà tôi đau nhất không phải là chuyện đất cát, mà là chuyện lòng người. Tôi từng tin, từng biết ơn, từng xem mẹ chồng là chốn dựa sau cùng. Vậy mà sự thật, tôi phải đi, bà mới yên lòng giữ trọn được mọi thứ cho con ruột.
Tôi đã chọn rời đi. Tôi thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ. Lương tôi không cao nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống tươm tất.
Tôi đưa con đi học, đi chơi, dạy con cách yêu quý gia đình, dù không có bố. Tôi vẫn để con gái về thăm ông bà nội mỗi tháng một lần. Dù gì, đó cũng là quê hương của con, là máu mủ của con.
Nhưng tôi không quay lại ngôi nhà ấy nữa. Tôi từng tin người và bị tổn thương.
Giờ đây, tôi học cách tin vào chính mình. Không cần một người đàn ông nào khác, cũng không cần một gia đình nào mới nữa.
Tôi chỉ cần bình yên cho hai mẹ con, trong một căn nhà nhỏ. Nơi không ai xem mình là một gánh nặng phải đẩy đi để giữ lại của cải.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.