Bạo lực trong hôn nhân
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Chuyện ở rể
  4. Kết hôn lần hai

Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin van xin mẹ... ly hôn ba

Giang Bùi

(Dân trí) - Con còn nhỏ, tôi mệt mỏi đến độ có lúc tay run không bế nổi con. Nhưng tôi vẫn phải bế con về quê giữa đêm hôm vì mẹ...

Lần này, không chỉ là vài cái bạt tai như trước. Mẹ phải nhập viện, tay bó bột, mặt bầm tím, hàng xóm xì xào, còn ba thì bỏ đi mấy ngày không về.

Tôi bế con đứng ở cửa nhà, nhìn mẹ nằm co ro trong phòng, nước mắt chảy xuống những vết bầm chưa kịp lành. Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn. Tôi nói với mẹ trong tiếng con khóc ré lên đòi bú: “Nếu mẹ còn thương tụi con thì ly hôn đi. Không ai sống mãi nổi trong cảnh này đâu mẹ”.

Mẹ chỉ cúi đầu, khẽ lắc: “Sống ở quê, thà chịu đòn còn hơn chịu điều tiếng. Giờ tóc hai màu rồi, còn dắt nhau ra tòa thì ra thể thống gì?”.

Sau hơn 30 năm bị chồng hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, mẹ vẫn chọn thể thống làm lý do để giam mình trong hôn nhân độc hại.

Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin van xin mẹ... ly hôn ba - 1

Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ ly hôn nhưng không mẹ không nghe (Ảnh minh họa: Knet).

Tuổi thơ tôi trôi qua trong những trận cãi vã. Mùi rượu của ba, tiếng vỡ bát và tiếng mẹ khóc. Tôi đã quen với việc ba ngoại tình, hết người này đến người khác. Mẹ biết hết nhưng lần nào cũng tha thứ. Bà chỉ mong giữ mái nhà nguyên vẹn cho hai đứa con.

Mẹ từng nói: “Con gái lớn lên có ba bên cạnh vẫn tốt hơn”. Nhưng tôi không thấy tốt đẹp gì khi ba tôi là người sẵn sàng ném chén vào tường nếu mẹ cằn nhằn chuyện ông đi qua đêm. Ông không đánh tôi nhưng luôn lạnh lùng, khinh miệt.

“Con gái lớn mà không biết nấu cơm là đồ vô tích sự”, đó là những lời tôi nghe khi vừa tròn 12 tuổi.

Mẹ tôi là người đàn bà chịu đựng đến đáng sợ. Đi làm ngoài đồng, chăm mẹ chồng liệt giường gần chục năm, nuôi con ăn học…, tất cả đều do một tay bà gánh vác. Nhưng sự chịu đựng đó không khiến ba tôi thương bà hơn, mà càng khiến ông thêm ngạo mạn.

Tôi lấy chồng xa, em trai đi học đại học, tưởng mẹ sẽ được thảnh thơi phần nào. Nhưng rồi mọi thứ vẫn lặp lại. Ba ngoại tình, mẹ phát hiện, ba đánh, mẹ xin lỗi rồi mọi chuyện đâu lại vào đó.

Tôi hỏi mẹ, sau từng ấy năm, mẹ có còn gì để níu giữ không? Mẹ không trả lời. Mẹ chỉ nói: “Còn sống là còn hy vọng”.

Tôi nghẹn họng. Hy vọng gì khi người đàn ông bên cạnh không còn tình thương, không còn trách nhiệm, chỉ còn lại bạo lực và thù ghét?

Tôi từng nghĩ mẹ chịu đựng vì chị em tôi. Nhưng giờ đây, tôi hiểu, đó là một ảo tưởng của người phụ nữ lớn lên trong sợ hãi và quan niệm cũ kỹ.

Hàng xóm quý mẹ tôi lắm. Họ thương bà là người nhẫn nhịn, hiền hậu, chưa từng cãi lời ai.

Nhưng ai sống cùng ba tôi mới biết, mẹ tôi không có lựa chọn. Trong cái nhà ấy, lời ba là luật. Nếu có ai vi phạm, dù chỉ là một câu phản bác thì hậu quả là một cái tát hay cú đạp đau điếng.

Em trai tôi có bạn gái nhưng em chẳng dám đưa về nhà. Em nói với tôi: “Chị nghĩ người ta sẽ chấp nhận một gia đình như vậy à? Mỗi lần ba mẹ cãi nhau, em xấu hổ vô cùng”.

Tôi cũng từng như vậy. Tôi từng muốn trốn đi thật xa. Tôi cũng nhiều lần lỡ dở chuyện tình cảm chỉ vì gia đình thường xuyên cãi vã.

Sau bao nhiêu khó khăn, giờ tôi có chồng, có con nhưng vẫn không thể yên thân. Bởi mẹ tôi vẫn còn mắc kẹt trong cuộc hôn nhân khổ sở và tôi không thể bỏ mặc bà.

Tôi đã nói với mẹ: “Nếu mẹ ly hôn, con sẽ đón mẹ lên ở với con. Chồng con đồng ý”. Mẹ rơm rớm nước mắt, không nói gì.

Tôi biết với mẹ, quyết định ấy khó hơn bất kỳ điều gì trong đời. Ly hôn với ba không chỉ là rời khỏi một người chồng, mà còn là rời khỏi hình ảnh người vợ “có đức hy sinh”, là chịu đựng điều tiếng, là chấp nhận rằng mấy chục năm qua bà đã sai lầm.

Nhưng tôi không trách mẹ. Tôi chỉ mong bà đủ dũng cảm để sống cuộc đời còn lại cho chính mình, không vì con, không vì làng xóm, không vì thể thống, mà vì bà xứng đáng có những ngày bình yên.

Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin cho mẹ: “Con luôn chờ mẹ”.

Tôi không biết bao giờ mẹ mới chịu ký vào lá đơn ly hôn. Nhưng tôi mong một ngày gần thôi, mẹ sẽ chọn tự do. Vì không ai nên sống cả đời trong đau khổ chỉ để giữ lấy một cái danh vợ chồng đã rách nát đến tận cùng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Bạo lực trong hôn nhân