Chồng "cặp bồ" với nhân viên trong công ty vì tôi… quá hoàn hảo
(Dân trí) - Chồng tôi ngoại tình không phải vì tôi vô tâm hay bỏ bê gia đình, cũng không phải vì tôi không chăm chút bản thân, không dịu dàng, không vun vén. Mà theo lời anh nói, bởi vì tôi… quá hoàn hảo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một bi kịch lạ đời như thế.
Tôi và anh cưới nhau sau 3 năm yêu. Khi đó, tôi là cô nhân viên văn phòng đi làm bằng xe máy cũ, còn anh làm kỹ sư công trình, bận rộn nhưng đầy nhiệt huyết.
Chúng tôi đến với nhau khi chưa có gì trong tay ngoài niềm tin và tình yêu. Những năm đầu hôn nhân, tôi là người gánh kinh tế chính vì anh thường xuyên đi công tác xa.
Tôi không ngại. Tôi thậm chí thấy mình giỏi giang, tự hào vì có thể cùng chồng gây dựng tương lai.

Tôi không ngờ mọi nỗ lực để giúp gia đình tốt đẹp hơn của tôi lại khiến chồng cảm thấy mệt mỏi (Ảnh minh họa: Knet).
Dần dần, tôi thăng tiến trong công việc. Tôi lên quản lý rồi giám đốc chi nhánh. Mức lương của tôi tăng gấp nhiều lần, giúp gia đình có nhà riêng, ô tô và cuộc sống sung túc.
Dù bận rộn công việc, tôi vẫn chu toàn nấu ăn mỗi tối, là người mẹ đưa con đi học, là người con dâu không để ai phải phiền lòng.
Tôi nghĩ mình đang sống một cuộc đời khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước. Cho đến một ngày, tôi phát hiện chồng có người khác.
Cô ta là nhân viên hành chính trong công ty anh. Không đẹp hơn tôi, không giỏi hơn tôi, không có gì đặc biệt. Nhưng khi tôi chất vấn, anh lại nói một câu khiến tôi chết lặng: “Anh mệt mỏi khi sống cạnh một người hoàn hảo như em. Em làm anh thấy mình vô dụng”.
Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe mọi lời đổ lỗi quen thuộc như “Anh thấy cô ấy hiểu anh hơn” hay “Em không còn như xưa”… Nhưng không, lý do anh đưa ra lại là tôi quá tốt, quá giỏi, quá hoàn hảo.
Tôi bật cười, một nụ cười chua chát. Tôi hỏi: “Vậy đáng lẽ em nên sống kém cỏi hơn để anh cảm thấy mình có giá trị sao?”.
Anh im lặng. Nhưng cách anh cúi mặt xuống như một kẻ thất trận khiến tôi hiểu: Đó chính là câu trả lời.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lục lại mọi mảnh ký ức hôn nhân của mình. Tôi nhìn lại cách anh thường né tránh khi tôi kể về thành tích công việc, cách anh gượng gạo khi bạn bè khen tôi giỏi, cách anh hay nhắc: “Em đừng ôm đồm mọi thứ, để anh làm với”.
Nhưng khi tôi đưa việc cho, anh lại chậm trễ hoặc bỏ dở giữa chừng. Có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ rằng, việc mình làm được tất cả sẽ khiến anh hạnh phúc.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải “giả vờ yếu đuối” để giữ chồng. Tôi không tin vào việc phải thu mình lại để vừa với khuôn khổ của một người đàn ông bất an.
Tôi tin hôn nhân là nơi hai người cùng lớn lên, cùng xây dựng, cùng tự hào về nhau. Nhưng tôi đã sai trong cuộc hôn nhân này.
Chồng tôi không phản bội tôi vì thiếu tình yêu. Anh phản bội vì lòng tự tôn bị tổn thương. Vì cái tôi của anh không thể chịu đựng một người vợ giỏi hơn, thành công hơn, bình tĩnh hơn và luôn đi trước một bước.
Tôi tự hỏi: Có phải tôi đã sai vì quá cố gắng? Có phải khi phụ nữ bước ra khỏi bếp, đi xa hơn một vòng tay chồng thì cái giá phải trả là sự rạn nứt? Có phải thành công của tôi chính là con dao hai lưỡi khiến hôn nhân đổ vỡ?
Tôi đã sống cả chặng dài cuộc đời với một niềm tin rằng, phụ nữ phải độc lập, phải mạnh mẽ, phải biết lo cho mình và gia đình. Tôi chưa từng so sánh mình với chồng, chưa từng chê anh một câu nào.
Tôi luôn trân trọng những gì anh có. Nhưng hóa ra trong mắt anh, sự nỗ lực của tôi lại trở thành gánh nặng vô hình.
Tôi nhớ có lần, con gái nhỏ hỏi tôi: “Mẹ ơi, sau này con có thể vừa làm sếp, vừa nấu ăn ngon như mẹ không?”. Tôi đã mỉm cười và bảo: “Tất nhiên rồi con”.
Nhưng giờ thì tôi phân vân. Liệu tôi có đang dạy con đi trên con đường mà chính tôi cũng chẳng biết sẽ dẫn đến hạnh phúc hay cô đơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.