1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Chi hơn 3 triệu đồng để lấy lòng chị dâu, tôi cay đắng khi tới màn “đáp lễ”

Giang Bùi

(Dân trí) - Dù sống chung, tôi và chị dâu chưa bao giờ thân thiết. Mẹ chồng cũng yêu quý chị dâu ra mặt, đồng thời luôn tỏ thái độ khinh miệt tôi.

Chị dâu tôi là người phụ nữ thành đạt, giỏi giang, nhà ngoại giàu có. Từ ngày bước chân về làm dâu, chị đã làm đủ thứ khiến ai cũng phải nể.

Chị sửa sang nhà cửa cho bố mẹ chồng, sắm xe cộ, cáng đáng toàn bộ chi phí trong nhà. Mẹ chồng tôi hay bảo, có được con dâu như chị là lộc trời cho.

Còn tôi, tính tình trầm lặng, công việc ổn định nhưng thu nhập không nhiều. Tôi chọn cuộc sống yên ổn, chẳng muốn bon chen. Chính vì thế, trong mắt nhiều người, tôi luôn là người thừa ở gia đình chồng.

Chi hơn 3 triệu đồng để lấy lòng chị dâu, tôi cay đắng khi tới màn “đáp lễ” - 1

Chị dâu luôn chỉ đạo mọi chuyện trong gia đình khiến tôi cảm thấy khó chịu và ngột ngạt (Ảnh minh họa: TD).

Tôi biết thân biết phận nên ít khi dám lên tiếng, chỉ cố làm tròn bổn phận. Dù đôi lúc thấy tủi thân, tôi luôn dặn lòng yên ổn là tốt rồi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chồng tôi vào làm trong công ty của chị dâu. Ban đầu, tôi mừng vì nghĩ rằng, có người nhà giúp đỡ, chồng tôi sẽ bớt vất vả.

Nhưng không, chị dâu không nể tình em chồng chút nào. Chị giao cho chồng tôi toàn những dự án khó, dồn dập, có hôm anh về nhà mệt rã rời.

Thấy thương chồng, tôi lén nhờ mẹ chồng nói giúp vài lời, mong chị bớt khắt khe. Ai ngờ, chị dâu mắng luôn cả mẹ chồng và vợ chồng tôi trong bữa cơm.

Chị bảo, chị giao việc khó là để chồng tôi có cơ hội khẳng định mình, sau này được thăng chức đường hoàng, không bị mang tiếng “leo cao nhờ người nhà”. Nghe cũng có lý nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu. Tôi không biết chị thực lòng muốn tốt cho em chồng hay đang cố gắng chứng tỏ quyền lực của mình.

Đến tiệc mừng sinh nhật con gái của chị dâu, tôi quyết định mua một món quà thật đẹp để làm thân, cũng là để “ghi điểm”. Tôi chọn mấy chiếc váy xinh xắn. Tổng món quà hơn 3 triệu đồng với tôi là cả một sự đắn đo. Nhưng tôi tự nhủ, chị thấy tôi có lòng rồi sau này, chồng tôi sẽ đỡ khổ hơn.

Nào ngờ, tôi nhận lại một bài học nhớ đời. Vừa nhìn thấy món quà, chị đã không cảm ơn mà cau mày hỏi thẳng: “Bao nhiêu tiền chỗ váy này?”.

Tôi thành thật trả lời. Chị thở dài rồi mắng tôi ngay trước mặt mọi người: “Lương hai vợ chồng thấp, tiết kiệm chẳng xong, lại còn đua đòi mua đồ đắt đỏ. Trẻ con lớn nhanh, mặc được mấy lần. Em sống thế này thì bao giờ khá nổi?”.

Tôi đứng lặng, chưa kịp phản ứng gì thì chị rút ví, lấy ra 5 triệu đồng dúi vào tay con gái tôi bảo: “Tiền bác cho cháu. Bố mẹ phải tính toán, biết đường dùng tiền vào việc có ích”.

Mẹ chồng tôi cũng hùa thêm: “Người nhà cần gì hình thức, tặng gì chẳng được, cần gì phải cố quá”.

Tôi cười méo xệch. Tôi cảm thấy chị dâu quá lộng hành và coi thường tôi. Chị nghĩ có tiền là có thể cư xử “trên cơ” với tôi như vậy sao?

Tôi muốn ra ở riêng để thoát khỏi cảnh bị chị dâu và cả nhà chồng coi thường. Tôi tâm sự mong muốn đó với chồng nhưng anh một mực gạt đi.

Chồng tôi cho rằng, chị dâu chỉ là có cách nói thẳng thắn nhưng tính tốt, luôn hào phóng và yêu thương gia đình. Hơn nữa, chị nói cũng đúng. Tôi đã bỏ tiền ra mua những món đồ không hợp lý.

Vậy thật sự tôi là người sai trong chuyện này sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.