1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tôi "bó tay" khi lấy phải ông chồng ái kỷ, luôn cho mình là nhất

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Ai cũng cho rằng, tôi may mắn khi cưới được chồng hoàn hảo. Nhưng mấy ai biết, tôi đã phải chịu...

Tôi 29 tuổi lấy chồng. Đó là thời điểm tôi có khá nhiều thứ để tự tin vào bản thân, thậm chí tự tin cả về người mà mình chọn làm chồng.

Chồng tôi là người hoàn hảo trong mắt tôi lúc đó: Thành đạt, gia đình học thức, vẻ ngoài cao ráo, đàn ông. Lúc đó, với sự tự tin của mình, tôi cho rằng, chúng tôi đều là người may mắn khi gặp được nhau.

Chồng tôi là người đàn ông trong mơ ước của tôi trước đó. Nhưng khi lấy nhau, về sống chung một nhà, tôi mới dần nhận ra, anh ấy không hoàn hảo. Hoặc là cũng có thể do anh ấy hoàn hảo quá chăng?

Tôi bó tay khi lấy phải ông chồng ái kỷ, luôn cho mình là nhất - 1

Chồng tôi luôn cho rằng, anh làm gì cũng đúng (Ảnh minh họa: TD).

Chồng tôi luôn lấy bản thân làm chuẩn để kiểm soát và chỉ trích mọi người mà không hề quan tâm đến cảm nhận, suy nghĩ của ai.

Chồng tôi cho rằng, anh là người vượt trội hơn những người khác nên trong hầu hết câu chuyện nói với tôi, mọi người trong mắt anh đều tệ hại, rẻ tiền, ngốc nghếch, khó ưa. Từ đối tác cho đến nhân viên, thậm chí cả người nhà, lẫn bạn bè của vợ, anh đều coi thường hết.

Hay tất cả hàm ý chê bai của anh chỉ nhằm mục đích muốn cho tôi biết rằng, tôi đang có ông chồng tuyệt vời, thông minh, sáng suốt, đẹp trai không ai bằng?

Thực tâm mà nói, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chồng tôi. Anh khiến tôi ra đường được "nở mày nở mặt", ở nhà được nhàn hạ, sung sướng. Tôi có tiền, có người giúp việc, thích mua gì là được mua cái đó.

Tuy nhiên, tôi không thấy mình hạnh phúc. Tôi ra ngoài xã hội cũng được khen không tệ nhưng trong mắt chồng, tôi lại giống như đứa trẻ quê mùa, làm gì cũng khiến anh không vừa ý.

Đi ăn tiệc, anh mắng tôi chọn váy không ra sao, không xứng đôi với chồng. Chọn sữa cho con không phải loại anh ưng ý, đi chợ mua cá rau không tươi, đi họp phụ huynh cho con không biết đường nói chuyện với cô giáo.

Con trai không được chọn vào đội tuyển bơi của trường là do tôi không biết tìm thầy luyện, không biết tận dụng những đồng tiền anh đưa để làm ra kết quả tốt...

Ban đầu, tôi cố nhịn để hài hòa với chồng nhưng lâu dần, tôi bị tự ái, tổn thương. Trong mắt chồng, tôi không có một chút giá trị nào. Anh luôn sẵn sàng đổ mọi tội lỗi cho tôi, còn anh lúc nào cũng vô can.

Thấy tôi nhịn, anh càng được thể, ngày càng thô lỗ, nói những lời khó nghe. Những câu nói kiểu "Cô bị làm sao đấy? Hành xử ngu ngốc, bao giờ mới trưởng thành nổi đây?"..., tôi thường xuyên phải nghe.

Tôi bị tổn thương, nhiều khi còn có cảm giác bị chồng thao túng đến mức thực sự cho rằng, mình không làm được gì thật. Chồng tôi không quan tâm tới những điều cỏn con diễn ra trong tâm trí tôi như thế. Điều duy nhất anh quan tâm là được thừa nhận và ngưỡng mộ.

Mọi quan điểm của anh đều là tiêu chuẩn. Anh luôn đúng. Mọi quyết định của anh, tất cả phải theo. Con học trường nào, mua tivi loại gì, điện thoại dùng hãng nào... đều phải nhất nhất theo anh.

Anh lấn áp tới mức tôi không còn tiếng nói gì trong gia đình. Ngay cả con chúng tôi, anh cũng kéo về phe anh ấy, rủ con cười cợt, chê bôi tôi như kẻ ngốc trong nhà.

Có lẽ, tuổi thơ của anh quen được nghe bố mẹ và mọi người tung hô, chiều chuộng nên đã biến anh thành người chỉ biết coi trọng bản thân. Ngay cả tôi mang tiếng là vợ nhưng cũng chỉ ở bên cạnh anh như công cụ để phục vụ, nghe lời, sống theo kỳ vọng của chồng.

Nhiều lúc, tôi cho rằng, hay cứ an phận mà sống, mặc kệ cá tính riêng của chồng, dù sao anh cũng có những ưu điểm riêng. Anh đôi khi thô lỗ nhưng tuyệt đối không bao giờ hành hạ, đánh đập vợ con. Tuy nhiên, tôi làm không được.

Trong sâu thẳm, tôi biết, tôi sợ cuộc sống thế này kéo dài mãi. Tôi sợ phải đối diện với chồng. Tôi sợ mỗi bữa cơm phải ngồi nghe đủ lời chỉ trích.

Tôi thèm có ai đó để nói chuyện, tâm sự, giãi bày nhưng dường như chẳng ai chịu thấu hiểu tôi. Chỉ cần tôi hé môi, người ta đã nói tôi sướng như bà hoàng, còn kêu ca gì nữa? Rằng tôi đúng là kiểu "được voi đòi tiên", không biết điểm dừng, làm tôi cũng thấy hoang mang.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.