Biết tin bạn gái cũ đi lấy chồng, tôi bỗng dưng "trở mặt" với vợ con

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi có những suy nghĩ tệ bạc với vợ, dù cô ấy là người vô cùng tốt. Tôi chưa bao giờ dám thú nhận điều này với ai.

Tôi yêu vợ, hoặc ít ra tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng có một sự thật đáng sợ là trong suốt những năm tháng chung sống, tôi không ngừng nhớ về người yêu cũ.

Tôi và người cũ từng có một tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng cuộc đời không cho chúng tôi đi chung một con đường. Cô ấy bỏ tôi lại với vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Tôi cố quên, cố sống tốt hơn. Tôi đã cưới một người phụ nữ dịu dàng, hết lòng vì chồng con. Nhưng khi ở bên vợ, khi ôm ấp, gần gũi, tôi lại tưởng tượng đến người cũ.

Biết tin bạn gái cũ đi lấy chồng, tôi bỗng dưng trở mặt với vợ con - 1

Tôi có gia đình hạnh phúc nhưng trong lòng luôn đau đáu về người yêu cũ (Ảnh minh họa: iStock).

Mỗi nụ hôn, mỗi ánh mắt vợ dành cho tôi, tôi lại mong đó là ánh mắt của người khác. Tôi ghét bản thân vì điều đó. Tôi muốn thoát ra khỏi suy nghĩ này. Nhưng càng cố quên, hình bóng ấy càng hiện lên rõ ràng hơn.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần tôi tập trung vào gia đình, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận được tin cô ấy sắp kết hôn, tim tôi thắt lại. Một cảm giác mất mát bao trùm lấy tôi, như thể tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.

Cả ngày hôm đó, tôi không thể làm gì, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: "Nếu ngày đó, tôi níu kéo cô ấy, liệu chúng tôi có hạnh phúc không?". Tôi không thể ngăn mình hình dung cảnh cô ấy trong bộ váy cưới, tay trong tay với một người đàn ông khác. Điều đó làm tôi phát điên.

Tôi bắt đầu nhắn tin cho cô ấy, ban đầu chỉ là vài câu hỏi vu vơ nhưng càng nhắn, tôi càng không dừng lại được. Tôi hỏi cô ấy có hạnh phúc không? Tôi gợi nhắc những kỷ niệm cũ, thậm chí còn cầu xin cô ấy suy nghĩ lại.

Tôi chờ đợi từng tin nhắn hồi đáp, hồi hộp khi thấy cô ấy gõ chữ và thất vọng khi cô ấy chỉ đáp lại bằng những lời khách sáo. Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng tôi không thể ngừng lại. Tôi giấu vợ, giấu tất cả cảm xúc đang dày vò trong lòng.

Từ hôm đó, tôi thường trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Vợ tôi vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng hỏi tôi có mệt không, bữa tối đã dọn sẵn. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, vợ trở thành cái gai khiến tôi phát cáu.

Tôi không muốn nhìn thấy vợ. Tôi bực bội với con. Tôi quát mắng chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Tôi ném bát đũa xuống bàn, trách mắng vợ rằng, cô ấy không biết cách làm tôi vui.

Vợ tôi bàng hoàng, nước mắt chực trào. Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ cúi mặt dọn dẹp những mảnh vỡ tôi để lại. Con tôi sợ hãi trốn vào góc phòng. Tôi thấy tất cả nhưng lúc đó, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy cuộc đời mình thật tệ hại.

Đêm đó, tôi nằm quay lưng lại với vợ. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc thút thít nhưng không dám lên tiếng. Tôi không biết phải làm sao?

Tôi oán trách bản thân vì những gì tôi đã làm, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi muốn yêu vợ như cách một người chồng đúng nghĩa phải yêu. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thất bại. Tôi không thể chạy trốn quá khứ, cũng không thể đối diện với hiện tại.

Gần đây, tôi tìm mọi cách để liên lạc với người yêu cũ, lập tài khoản mạng xã hội ảo đi bình luận, nhằm phá hoại tình yêu của cô ấy.

Tôi không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảm giác này. Tôi không biết liệu mình có đang hủy hoại gia đình chỉ vì một người phụ nữ đã rời xa tôi từ rất lâu hay không?

Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi đã đánh mất chính mình. Và tôi không biết làm cách nào để có thể cư xử bình thường.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.