Trót "thân mật" với em hàng xóm, tôi bị mẹ cô ấy sang tận nhà bắt vạ

Giang Hà

(Dân trí) - Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không có một dạo, bà nội bị ốm và bố mẹ tôi về quê ít ngày. Lần đó, tôi bạo miệng rủ em hàng xóm sang nhà chơi, không ngờ em sang thật.

Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình ổn, công việc thu nhập tốt. Năm 24 tuổi, tôi mới chính thức có mối tình đầu. Tôi quan niệm, yêu đương phải luôn nghiêm túc, tránh làm người khác tổn thương cũng như làm tổn thương chính mình. Thế nhưng, mối tình hai năm của tôi lại bị bạn gái đem lòng phản bội.

Thời gian đầu, tôi rất đau khổ, tìm cách níu kéo. Cô ấy không chỉ là mối tình đầu, mà còn là niềm tin về tương lai của tôi. Thế nhưng, khi biết cô ấy rời xa tôi để lấy chồng giàu có, tôi đã không còn cảm thấy nuối tiếc nữa.

Nhà tôi không phải đại gia nhưng bố mẹ tôi làm kinh doanh, chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc. Tôi tự tin, sau khi cưới, tôi hoàn toàn có thể cho vợ con mình cuộc sống đủ đầy. Nhưng thứ cô ấy cần nhiều hơn thế.

Trót thân mật với em hàng xóm, tôi bị mẹ cô ấy sang tận nhà bắt vạ - 1

Thứ tôi dành cho cô hàng xóm chỉ là lòng thương và sự áy náy, không hề có một chút tình yêu (Ảnh minh họa: Freepik).

Để mau chóng vượt qua giai đoạn chông chênh, trống vắng, tôi đã mua một cây đàn guitar, tự học trên mạng. Tối tối, tôi ôm đàn ra ban công tầng hai mày mò từng nốt nhạc, vừa đàn, vừa hát. Sau này, tôi mới để ý, có một khán giả hôm nào cũng xem tôi học đàn, chính là cô bé nhà đối diện.

Nói đến cô bé này, tôi thật sự không mấy quen, dù hai nhà ở sát nhau và hầu như ngày nào cũng chạm mặt nhau ở con ngõ. Cô bé không xinh, không có ấn tượng gì để khiến tôi chú ý.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không có một dạo, bà nội tôi ở quê bị ốm và bố mẹ tôi về quê ít ngày. Lần đó, tôi bạo miệng rủ em sang nhà chơi, không ngờ em sang thật.

Lúc này, tôi mới biết em đang là sinh viên năm cuối. Bố mẹ đều là lao động tự do. Vì ở quê quá khó khăn, cả gia đình em quyết định lên thành phố mưu sinh. Em theo bố mẹ lên đây từ hồi học lớp 6. Ngoài giờ học, em theo mẹ đi rửa bát thuê, đi dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà đối diện gia đình em đang ở là do một người họ hàng cho mượn sau khi họ sang nước ngoài ở với con.

Càng tiếp xúc, trò chuyện, tôi càng cảm thấy cô gái này không xinh đẹp nhưng chân thật, hiền lành nên nảy sinh chút cảm mến. Tất nhiên, thứ tình cảm này chỉ đủ để tôi cảm thấy em không quá xa lạ như trước đây mà thôi.

Một lần, em tò mò hỏi chuyện yêu đương, tôi bỗng bộc bạch hết nỗi buồn của mình. Không ngờ, em ôm lấy mặt tôi, chủ động đặt lên môi một nụ hôn. Hành động bất ngờ này khiến tôi nhất thời không kịp phản kháng, thậm chí còn bị cuốn theo thứ cảm xúc do em tạo ra. Tối hôm đó, chúng tôi đã "thân mật" cùng nhau ngay tại phòng ngủ của tôi.

Khi cơn u mê qua đi, tôi như người mơ tỉnh mộng, chỉ biết bối rối xin lỗi. Dù em không nói, tôi biết đây là lần đầu tiên của em. Và tôi cảm thấy chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Bởi mối quan hệ giữa tôi và em chưa có gì để "đi xa" như thế.

Chuyện trở nên nghiêm trọng khi một hôm, mẹ em bất ngờ sang nhà tôi. Trước mặt cả nhà, mẹ em nói rõ mọi chuyện và yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với con gái mình.

Bác ấy nói, em là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng dính vào chuyện tình cảm yêu đương, chỉ vì bị tôi dụ dỗ mà dại dột trao thân. Vậy mà tôi sau khi gây chuyện lại nói không có tình cảm với em, đó là điều không thể chấp nhận được.

Bố mẹ tôi từ sững sờ chuyển sang tức giận. Sau khi bác hàng xóm về, bố mẹ đã mắng tôi một trận. Bố mẹ bảo tôi yêu ai không yêu, lại đi dây dưa với một cô gái không phù hợp với mình về mọi mặt để đến mức nhà người ta sang tận nơi "ăn vạ".

Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là sau hôm mẹ em sang nhà, ở khu phố bỗng xuất hiện một tin đồn: Em thấy tôi đẹp trai, gia đình có điều kiện nên cố tình dụ dỗ tôi, ôm mộng lấy chồng giàu có. Và chính bố mẹ em cùng em lên kế hoạch để mong con gái "đổi đời". Thông tin này còn có cả ở trường em và bạn bè em đều biết.

Đối diện với luồng dư luận ác ý này, em chỉ khóc. Em nói rằng, có thể do em ngộ nhận tình cảm của tôi, nhưng em không hối hận vì đã "trao thân" cho tôi vì em thích tôi thật lòng.

Còn chuyện mẹ em sang nhà tôi là vì hôm ấy, sau khi ăn cơm, em bị nôn. Mẹ em lo lắng hỏi, em nghĩ nôn là dấu hiệu của có bầu nên mới sợ hãi kể hết. Hóa ra, sau đó đi khám, em chỉ bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng mẹ không muốn em chịu thiệt nên mới như vậy, chứ em không cố tình làm to chuyện.

Tôi biết, những tin đồn này từ đâu mà ra. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, không thiếu mánh khóe trên thương trường. Và họ đã tìm cách để "lật ngược thế cờ", tránh tiếng xấu cho tôi, tránh cả nguy cơ kết thông gia với một gia đình không "môn đăng hộ đối".

Bố mẹ không biết rằng, chính động thái này đã khiến tôi nghĩ khác. Dù em đến với tôi là tự nguyện, là đàn ông, tôi cũng nên có trách nhiệm trong việc này. Nhà em ấy nghèo nhưng không có nghĩa là họ phải chịu điều tiếng, sỉ nhục. 

Khi tôi nói ra những lời này, giữa tôi và mẹ mình đã nổ ra một cuộc tranh cãi. Và bố mẹ tôi nói: "Cá không ăn muối cá ươn. Bố mẹ chỉ có thể làm được như thế. Sau này, con muốn làm thế nào thì làm".

Tôi định sẽ công khai chuyện tôi và em yêu nhau để mọi người thôi đồn đại. Đợi hè này, em tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là tôi vẫn chưa yêu em. Thứ tôi có bây giờ chỉ là lòng thương, sự áy náy. Và tỏ ra yêu em, chính là tôi tự dối lòng.

Bạn tôi nói, có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Trong trường hợp này, "nhân đạo chính là tự sát". Không có tình yêu, cả hai đều sẽ không hạnh phúc, ngược lại còn hủy hoại đời nhau. Tốt nhất là cứ im lặng, thời gian sẽ sắp xếp mọi thứ như vốn nó phải thế.

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy không đành lòng, thấy có lỗi với em. Nhưng sự thật, lúc này, tôi cũng không biết nên làm thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.