Thông báo có thai, tôi chết lặng khi bạn trai hỏi một câu
(Dân trí) - Nghe lời bạn trai nói, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Lần này, vẫn là tôi sai. Không hiểu sao, trong chuyện tình cảm, tôi luôn nhìn nhầm người, kể cả người tôi tin rằng yêu tôi nhiều nhất.
Tôi năm nay 27 tuổi, là cô gái xinh đẹp, theo nhận xét của nhiều người. Từ thời đại học, tôi đã có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có Cường. Tuy nhiên, vì anh không có gì nổi bật nên không gây ấn tượng đối với tôi.
Cường yêu tôi trong thầm lặng, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Những lúc tôi gặp khó khăn vì bất cứ việc gì, nếu biết, anh đều sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ. Đáp lại tấm chân tình ấy, tôi chỉ có thể xem anh như một người anh trai, một người bạn thân thiết. Vì thẳng thắn mà nói, anh chưa từng thổ lộ tình cảm với tôi.
Bao năm qua đi, tôi đã trải qua vài cuộc tình và anh chính là người chứng kiến tôi khóc cười sau mỗi mối tình tan vỡ. Tôi không biết số tôi đen đủi hay bản thân chưa đủ tốt mà tình duyên cứ long đong.

Nếu tình yêu mà không có niềm tin, đám cưới là điều không cần thiết (Ảnh minh họa: iStock).
Trải qua những cuộc tình, tôi chịu không ít tổn thương. Nhưng cũng nhờ đó, tôi nhận ra, bao năm qua, Cường vẫn thầm lặng đi bên đời tôi đầy kiên trì và nhẫn nại. Phụ nữ nên lấy người yêu mình, chị gái tôi khuyên như thế. Và nếu để lựa chọn một người đàn ông tin cậy để làm chồng, Cường là lựa chọn tốt nhất.
Tôi không hiểu vì sao Cường chưa từng ngỏ lời với tôi. Nhưng nhìn cách anh quan tâm, tôi thừa biết tình cảm anh dành cho tôi không hề nhỏ. Vậy nên, tôi quyết định chủ động mở lòng với anh.
Khi tôi hỏi "Anh có muốn làm bạn trai của em không?", Cường không giấu nổi bất ngờ, hỏi tôi rằng có phải tôi đang thương hại anh?
Tôi nói với Cường: "Em biết bao năm nay, anh vẫn thương em, quan tâm đến em. Em luôn coi anh như bạn tốt vì em nghĩ tình yêu cần sự rung động. Thế nhưng trải qua vài ba mối tình, em nhận ra: Tình yêu không chỉ cần cảm xúc mà cần cả sự thấu hiểu, tin tưởng.
Phụ nữ thực ra chỉ cần một người đàn ông thương mình thật lòng là đủ. Chúng mình có thể cho nhau một cơ hội không? Em nghĩ từ chỗ quý mến đến yêu anh, chắc cũng không phải là điều không thể".
Anh ôm tôi xúc động, nói rằng ông trời có mắt. Cuối cùng, anh cũng đợi được đến ngày tình yêu của mình được đền đáp. Đến với Cường, tôi mới hiểu một người con gái được yêu thật sự là như thế nào. Tôi tiếc mình đã không đón nhận anh sớm hơn.
Tuần trước, tôi thông báo đã có thai. Anh đón nhận tin vui này trong niềm hạnh phúc. Anh bảo sẽ về thưa chuyện với gia đình, mau chóng tiến hành lễ cưới để tôi có thể mặc váy cô dâu thật xinh đẹp trước khi cái bụng kịp to lên.
Thế nhưng, vài ngày trước, Cường gặp tôi, thái độ bỗng trở nên rất lạ. Sau khi tôi gặng hỏi, cuối cùng, Cường cũng nhìn vào mắt tôi hỏi một câu: "Cái thai là con anh đúng không?".
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý đồ câu hỏi thì Cường kể, chuyện anh yêu đơn phương tôi bao nhiêu năm, cả gia đình anh đều biết. Tôi vừa chia tay bạn trai đã chủ động đến với anh rồi có thai, đám cưới. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến mọi người đặt câu hỏi: Liệu có phải tôi có thai với người khác và tìm anh như bắt lấy cái phao để tự cứu mình?
Tôi thật sự sửng sốt trước điều Cường vừa nói. Gia đình anh nghi ngờ tôi lấy anh chỉ là tìm người "đổ vỏ"? Cường một mực khẳng định, anh yêu và tin tôi. Nhưng nhìn sự bối rối của anh, tôi biết, chính anh cũng đang bị dao động và có phần nghi ngờ tôi.
Nói cho cùng, gia đình anh lo lắng không phải là không có cơ sở. Từ việc tôi chủ động mở lời cho mối quan hệ của chúng tôi, dễ dàng trao thân đến có thai phải xúc tiến đám cưới sớm, kết nối lại mọi chuyện đúng là có vẻ hơi nhanh và có gì đó không chân thực.
Nhưng đó là ở góc nhìn của họ. Còn đối với tôi, đó là sự xúc phạm. Tôi cảm ơn Cường đã nói thẳng, nói thật và không ngần ngại bày tỏ lòng mình: "Em tưởng anh là người đàn ông tốt, thương và hiểu em. Hóa ra, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường như vậy.
Có thể là em đã vội vàng quá, cũng có thể là em đã đánh giá anh quá cao. Nhưng không sao, cứ coi như đứa bé không phải con anh, đám cưới cũng không cần thiết nữa".
Cường níu lấy tay tôi khóc, cho rằng mình không khéo ăn khéo nói nên có thể làm tổn thương tôi. Kể cả đứa bé không phải con anh, chỉ cần tôi đồng ý, anh vẫn sẵn sàng làm cha đứa trẻ, vì anh yêu tôi.
Nghe đến đó, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Lần này, vẫn là tôi sai. Không hiểu sao, trong chuyện tình cảm, tôi luôn nhìn nhầm người. Tôi nói với Cường: "Đứa bé là con của em thôi".
Không có đám cưới, tôi vẫn sẽ sinh con, vẫn sẽ làm mẹ, không sao cả. Nếu yêu mà phải lăn tăn, hoang mang, lo sợ, chi bằng dứt khoát cởi bỏ cho nhẹ lòng. Đơn giản vậy thôi là mọi khúc mắc hoàn toàn cởi bỏ, đâu cần phức tạp hóa vấn đề lên cho đau đầu làm gì, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.