Tôi bị vợ đánh, suốt ngày giận dỗi nhưng vẫn... không dám bỏ
(Dân trí) - Mỗi buổi tối trở về nhà, chỉ cần nghĩ đến vợ, tôi lại sợ phải mở cửa...
Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, xinh đẹp, cá tính và cũng… đáng sợ. Tôi từng bị vẻ bề ngoài của cô ấy hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên.
Những lúc giận dỗi, bốc đồng, tôi nghĩ đó là do cô ấy còn trẻ. Tôi tin rằng, cô ấy sẽ trưởng thành hơn theo thời gian. Nhưng tôi đã sai.
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi giới hạn từ khi chúng tôi dọn về sống chung. Những trận cãi vã ngày càng nhiều. Có lần, chỉ vì tôi quên không mua loại bánh mà cô ấy thích, cô ấy đã ném thẳng chiếc ly vào tường rồi lớn tiếng chửi bới.
Một lần khác, khi tôi góp ý về chuyện chi tiêu, cô ấy đã cào xước cả ngực tôi rồi vừa khóc lóc, vừa buộc tội tôi làm cô ấy tổn thương.

Tôi thường xuyên bị vợ bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần (Ảnh minh họa: Theasianparent).
Đỉnh điểm là một tuần trước đám cưới, khi đang bàn chuyện đặt tiệc, chỉ vì tôi chọn nhà hàng gần nhà cho tiện đi lại, cô ấy gào lên, giật phăng chiếc cốc thủy tinh trên bàn ném thẳng vào người tôi. Tôi giật mình, phản xạ đẩy cô ấy ra. Nhưng cô ấy lập tức gào khóc, gọi cho cả hai bên gia đình, tố tôi bạo hành.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục đến vậy. Mẹ cô ấy bắt tôi xin lỗi. Mẹ tôi thì sợ đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng, khuyên tôi “đàn ông hơn thua làm gì với đàn bà đang mang thai”.
Tôi cắn răng chịu đựng. Đám cưới vẫn diễn ra nhưng tôi thì như rơi vào địa ngục.
Hai tháng sau cưới, mọi thứ càng tệ hơn. Vợ tôi không chịu đi làm. Tiền lương tôi vừa nhận đã bay vèo vào các đơn hàng mua sắm, từ mỹ phẩm đến quần áo, túi xách. Nhà lúc nào cũng bừa bộn, đồ ăn toàn đặt ngoài, chẳng bao giờ cô ấy tự tay nấu lấy một bữa.
Tôi đi làm cả ngày về vẫn phải dọn dẹp "bãi chiến trường", dỗ dành người vợ đang than mệt và cáu gắt vì… chán nhìn thấy chồng.
Có một lần, tôi nhắc nhở nhẹ nhàng về việc tiết kiệm vì sắp sinh con, cô ấy lập tức cầm điều khiển tivi ném vào tôi rồi bật khóc. Cô ấy nói: “Anh không yêu mẹ con em nữa”.
Tôi như phát điên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi bảo đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy nhất quyết từ chối, bảo tôi bịa chuyện để bôi nhọ.
Và tôi từng thử rời đi. Có lần, tôi sắp vali định quay về nhà bố mẹ. Nhưng vừa mở cửa, cô ấy đã lao ra ngăn tôi lại, hét lên, khóc lóc, ném mình xuống sàn, la hét rằng nếu tôi bỏ đi, cô ấy sẽ tự tử.
Hàng xóm sang can ngăn, ánh mắt người ta nhìn tôi đầy soi mói như thể tôi là thằng đàn ông tệ bạc, ruồng bỏ vợ bầu.
Tôi từng yêu cô ấy chân thành, tử tế và luôn sẵn sàng chịu đựng những điều vô lý chỉ vì nghĩ cô ấy cần thời gian. Nhưng sau từng ấy cú đánh, từng vết bầm trên tay, từng ấy lời buộc tội, từng ấy chiếc cốc vỡ, tôi đã quá sức chịu đựng.
Tôi từng nghĩ đàn ông không nên nhắc đến việc bị bạo hành vì nghe thật yếu đuối, thảm hại. Nhưng giờ đây, tôi là nạn nhân. Mỗi ngày trôi qua là một lần tôi phải đấu tranh giữa việc nhẫn nhịn để chờ cô ấy thay đổi, hay rời đi để cứu lấy chính mình.
Tôi đã viết những dòng này sau một buổi tối dài. Cô ấy vừa đập nát điện thoại của tôi chỉ vì tôi “nhìn con bé nào trong video lướt qua trên Facebook”.
Tôi không biết phải đi đâu. Tôi cũng không dám kể với bố mẹ mình vì sợ mẹ lại khuyên thôi cố gắng vì con. Nhưng tôi thực sự đang kiệt sức.
Nếu tôi ly hôn, liệu tôi có bị xã hội nhìn mình với ánh mắt thương hại vì “một thằng đàn ông bị vợ đánh”? Liệu tôi có mất quyền làm cha khi đứa trẻ sinh ra trong khi tôi là người muốn nuôi dạy nó ở môi trường lành mạnh?
Nếu tôi ở lại, tôi phải chấp nhận việc bị đánh đập, bị xúc phạm, bị tước đoạt lòng tự trọng của chính mình. Tôi còn có thể trở thành người cha đủ lành mạnh về tâm lý để dạy con cách sống yêu thương và tôn trọng hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.