Tôi lỡ tay đánh vợ, cả nhà ngoại kéo nhau sang làm một việc không ngờ
(Dân trí) - Tôi bước chân vào nhà, vợ ném điều khiển tivi vào người tôi rồi liên tục trách móc. Tôi đã uống rượu, chỉ muốn nằm ngủ nhưng cô ấy cứ lải nhải bên tai khiến tôi bực mình, không thể kiềm chế.
Tôi và vợ lấy nhau hơn một năm, vừa có một con gái tròn hai tháng tuổi. Vợ tôi là con gái một, sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ đã lớn lên trong đầy đủ, nuông chiều.
Vậy nên từ khi hẹn hò, cô ấy đã nói rõ, nếu cưới nhau, cô ấy muốn sống riêng, không sống chung với bố mẹ chồng vì nhà tôi hiện tại có bà nội, bố mẹ và anh em tôi. Cô ấy nói, cưới nhau rồi sinh con, 4 thế hệ sống chung một nhà thật không ổn.
Dù tôi là con trai một, bố mẹ không tán thành việc chúng tôi ở riêng. Vì yêu chiều vợ, tôi dứt khoát tìm chung cư để thuê trước khi đám cưới. Sau khi cưới, hai vợ chồng ở riêng ngay. Tốn thêm một khoản tiền nhưng công nhận là tự do, thoải mái, vui vẻ.
Sau khi cưới vài tháng, vợ mang bầu. Vì thai yếu, mấy lần dọa sảy, cô ấy phải tạm thời xin nghỉ việc không lương mấy tháng để giữ thai. Công ty của người nhà nên mọi người tạo điều kiện cho cô ấy tốt nhất có thể. Suốt thời gian ấy, vợ về sống nhà bố mẹ đẻ để mẹ cô ấy tiện chăm nom.

Vợ nói quá nhiều khiến tôi bực mình, không kiềm chế được mà tát cô ấy (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Mẹ tôi sang thăm con dâu vài lần, cảm thấy bất tiện. Rõ là con cháu nhà mình mà lại để ông bà ngoại vất vả. Mẹ muốn tôi đón vợ về để mẹ chăm nhưng vợ tôi không chịu.
Cô ấy cho rằng, về nhà chồng thì sao còn gọi là dưỡng thai được nữa. Dù chưa một ngày sống chung, vợ tôi luôn có thái độ thành kiến về việc làm dâu hay ở chung với bố mẹ chồng.
Vợ sinh con, bà ngoại vẫn bận đi làm. Tôi nhờ mẹ mình sang chăm cô ấy một thời gian. Suốt một tháng đầu sau sinh, ngày 3 bữa, mẹ tôi cơm bưng nước rót cho con dâu. Với lý do ngủ để có sữa cho con bú, đêm con dậy cũng là bà nội thức dỗ bế cháu, cho cháu bú bình sữa vợ đã vắt ra cất trong bình ủ ấm.
Một tháng sau ở cữ, mẹ tôi không ở thêm được nữa. Nhà còn bà nội đã cao tuổi, bố tôi bếp núc vụng về, thiếu mẹ dài ngày thực sự không ổn.
Tôi cũng nghĩ, giai đoạn vợ cần hỗ trợ nhất đã qua rồi. Nhiều người sinh con một tháng đã phải lao ra ngoài mưu sinh. Vợ tôi chỉ ở nhà chăm con, chắc không vấn đề gì.
Thế nhưng, có lẽ việc chăm một đứa trẻ quá nặng nề với vợ tôi. Cô ấy suốt ngày kêu than con hay quấy khóc, không có đêm nào được ngủ. Vợ muốn tôi đi muộn về sớm, đêm giúp cô ấy dỗ con.
Thú thật, tôi chỉ giúp vợ được vài hôm. Tôi không thể đi muộn về sớm mãi, sẽ bị cấp trên phê bình. Tôi cũng không thể thức đêm vì ngày còn phải đi làm nữa.
Vài hôm trước, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ liên hoan chia tay một đồng nghiệp về nghỉ hưu. Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau đi hát hò tới tận khuya mới tan cuộc.
Vừa bước chân vào nhà, vợ đã ném điều khiển tivi vào người tôi và gào lên: "Sao anh không đi luôn đi, còn về làm gì nữa?". Rõ ràng là tôi đã nói trước với vợ sẽ về muộn, sao cô ấy còn tức giận như thế?
Tôi đã uống rượu, lúc này chỉ muốn nằm ngủ một chút. Nhưng vợ tôi cứ lải nhải bên tai, kêu than con quấy khóc, một bát cơm cũng không thể ăn cho xong. Vậy mà chồng thảnh thơi la cà, nhậu nhẹt tới tận nửa đêm mới về, không quan tâm vợ con ở nhà sống chết ra sao.
Tôi nhắc vợ nói bé thôi cho con ngủ nhưng cô ấy càng nói to hơn. Sẵn khó chịu trong người, tôi bực mình tát cô ấy một cái. Không ngờ, cái tát hiệu quả, vợ tôi im ngay. Tôi cũng say mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, tôi đã nghe ồn ào. Ra phòng khách, tôi thấy bố mẹ và chị gái vợ ở đó. Mẹ vợ mắng tôi không tiếc lời, rằng tôi là gã chồng vũ phu, bạo hành vợ trong khi vợ mới sinh chưa đầy hai tháng. Chị gái vợ giục vợ tôi mau xếp quần áo để mọi người đón về nhà.
Bấy giờ, tôi mới tỉnh ngủ hẳn, nhớ lại mang máng việc tối qua. Tôi nói với bố mẹ vợ rằng, hôm qua tôi có uống rượu, về vợ cứ nhiều lời nên không kiềm chế được mà lỡ tay tát cô ấy.
Tôi biết mình làm vậy là không đúng, có gì thì vợ chồng từ từ bảo nhau. Tôi nào biết đêm qua vợ gọi điện về nhà khóc nên sáng sớm, cả nhà đã sang như vậy.
Dù tôi nói thế nào, mọi người cũng nhất quyết không nghe. Mẹ vợ nói, tôi đánh vợ được một lần sẽ có lần hai. Để cô ấy sống với tôi, họ sợ có ngày hối hận. Nếu tôi muốn đón vợ con về thì bảo bố mẹ sang nhà gặp họ, cam kết tôi không tái phạm, sau đó hẵng tính.
Mấy hôm rồi, tôi gọi điện, vợ đều không nghe. Tôi cũng tính sang nhà vợ xin lỗi vợ một lần nữa, xin lỗi cả bố mẹ vợ. Nhưng mẹ tôi sau khi biết chuyện, nhất định không cho tôi đi.
Mẹ nói, vợ chồng nhà nào chả có lúc nọ kia. Một người vợ khôn ngoan lúc "cơm sôi" phải biết "bớt lửa". Đằng này, thích làm công chúa thì về nhà đẻ mà làm. Nếu tôi nhượng bộ, cả nhà họ sẽ "được đằng chân lân đằng đầu", sau này không coi tôi ra gì nữa.
Tôi cũng nhận thấy từ khi yêu đến khi cưới, tôi luôn chiều chuộng cô ấy. Vậy mà chỉ một lần nóng giận, cô ấy không thể bỏ qua. Vợ chồng sống với nhau cả đời không thể tránh khỏi va chạm. Nếu không thể bao dung nhau thì không thể lâu dài.
Tôi buồn vợ một thì buồn bố mẹ vợ nhiều hơn. Họ là bậc cha mẹ, đáng lẽ nên đứng ra khuyên giải, giảng hòa cho con. Đằng này mới có chút chuyện, họ đã đùng đùng đến đón con về.
Là đàn ông, tôi không thể hạ mình để vợ và cả nhà vợ coi thường được. Trong chuyện này, có phải tôi nên chờ động thái bên nhà vợ trước hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.