Bát phở không hành và mối tình từ ghét thành yêu với chồng tôi
(Dân trí) - Hạnh phúc đôi khi được tìm thấy từ những thứ rất đơn thuần, cho nên các chị em đừng nên xem nhẹ mỗi điều nhỏ bé.
Sau khi kết thúc mối tình đầu, tôi lâm vào tình trạng trầm lặng suốt một thời gian dài, hoài nghi và thiếu niềm tin, tôi không muốn mở lòng với bất cứ ai. Cho nên sự xuất hiện của Huy vào thời điểm này mang tới gia đình tôi hai trạng thái đón tiếp hoàn toàn trái ngược. Trong khi tôi tỏ thái độ lạnh nhạt, khó chịu bao nhiêu, bố mẹ tôi lại niềm nở, hào hứng bấy nhiêu.
Chắc tâm lý người già là vậy. Bố mẹ tôi sợ con gái ế, không có người rước nên ra sức hợp tác với Huy hòng bắt tôi phá vỡ lớp tường thành do tôi tự mình dựng lên che chắn.
Khách quan mà nói, Huy là người tốt, có nhiều ưu điểm mà các bậc phụ huynh đa phần yêu thích. Huy vui vẻ, chân thành, đặc biệt không ngần ngại thể hiện sự kiên trì theo đuổi, bất chấp thái độ ghẻ lạnh, khó chịu đến từ tôi.
Nội bộ gia đình tôi âm thầm chia thành hai phe. Mình tôi một chiến tuyến, số còn lại bao gồm bố mẹ, anh rể, chị gái và cháu tôi đều cảm thấy ấm ức thay cho Huy khi thấy anh phải chịu sự bất công, thái độ thờ ơ, cáu kỉnh của tôi. Bố mẹ nhiều lần tạo điều kiện gọi anh qua chơi mà không cho tôi biết.
Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng, trong quá trình theo đuổi không nản chí của Huy có một phần là do Huy được nhận năng lượng hỗ trợ không mệt mỏi từ trạm tiếp sức mang tên bố mẹ vợ tương lai.
Huy quen thuộc với gia đình tôi tới mức được coi như người nhà. Bố về quê họp lớp cũng gọi anh qua chở, nhà có cỗ gọi anh qua ăn. Tôi tỏ ra giận hờn, "làm mình làm mẩy" cũng chẳng được coi ra gì, đành bày ra bộ mặt không quan tâm, vô cảm.
Một sự kiện xảy tới làm đảo lộn cuộc sống bình thường của chúng tôi. Bố tôi bị phát hiện ung thư hạch. Tiếp theo đó là hành trình dày đặc điều trị theo phác đồ chuyên sâu. Mẹ tôi vốn dĩ sức khỏe không tốt, giờ thêm nhiều việc lo nghĩ nên đã yếu lại càng yếu. Chị gái tôi có con nhỏ nên lúc này, tôi đương nhiên trở thành người đồng hành, lo toan cho bố trên mọi mặt trận.
Tôi xin nghỉ việc không lương đưa bố vào bệnh viện Chợ Rẫy. Những ngày này, Huy thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi không trả lời.
Tôi cho rằng, tôi khá thấu hiểu đàn ông, họ chỉ tỏ ra tử tế khi chưa tán tỉnh thành công, để xem sự tử tế này kéo dài được bao lâu thì hết. Ngày nghỉ, Huy đặt vé bay từ Hà Nội vào TPHCM. Anh nói để anh chăm bố cho tôi tranh thủ nghỉ ngơi.
Nhưng những điều đó vẫn chẳng đem lại cho tôi cảm giác gì đặc biệt. Chỉ khi chứng kiến một hành xử hết sức nhỏ bé, tự nhiên đến từ chàng trai này thì trái tim tôi mới bắt đầu rung động. Đó là ngày anh đi mua phở cho tôi, trở về với hai bát phở có đầy đủ hành, rau, Huy cứ áy náy mãi:
- Anh đã nhắc chủ quán không bỏ hành lá cho em nhưng chắc do đông khách nên cô ấy quên.
- Sao biết em không thích ăn hành lá?
- Anh biết chứ. Em không ăn được cay, không biết uống trà, chỉ thích cà phê.
Tôi thấy cay trong mắt, có thể vì tôi xúc động trước tình cảm anh dành cho tôi, cũng có thể do anh khiến tôi nghĩ đến bố. Bố cũng giống y như vậy, từ lúc tôi còn bé đã không bao giờ quên những thói quen, sở thích của các con. Nhìn Huy chăm chú vớt hành trong bát tôi bỏ sang bát của anh, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ lạ, có cái gì êm ả, ve vuốt trong tim.
Thiện cảm của tôi với anh cứ lớn dần lên như vậy, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Khi bệnh tình của bố tạm thời kiểm soát được cũng là lúc tôi công khai tình cảm của mình.
Khỏi phải nói tình yêu này của chúng tôi được mọi người hớn hở vun vén thế nào. Về phía tôi cũng ngày càng yêu anh nhiều hơn, tôi nhận ra sự dịu dàng, thành thật từ anh, những tinh tế hiếm thấy ở các chàng trai khác mà tôi đã có dịp tiếp xúc.
Huy tạo cho tôi cảm giác tôi là đặc biệt. Từ thói quen đến tính cách của tôi, anh luôn có sự lưu tâm, biết rõ cách tôi ăn uống, hiểu rõ bản chất con người yếu mềm bên trong vẻ bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ của tôi, để cho tôi thoải mái tin cậy, dựa dẫm. Chúng tôi yêu hơn một năm thì làm đám cưới.
Đến bây giờ ở bên nhau 7 năm và tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi mỗi sáng thức dậy được tận hưởng cảm giác yêu thương đến từ cốc cà phê chồng pha sẵn để trên bàn. Anh giữ thói quen này bởi anh nhớ có một lần tôi từng nói: "Em không đặc biệt thích ăn món gì, ngoại trừ một cốc cà phê buổi sáng".
Như vậy đấy, tình yêu của tôi được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày chỉ từ những điều nhỏ xinh như vậy. Hạnh phúc đôi khi chỉ bắt nguồn từ những thứ đơn thuần như thế thôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.