Bạn trai có thói xấu khó bỏ, tôi sốc nặng khi bố mẹ mình đều bênh vực
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, chỉ cần một người đàn ông yêu mình chân thành, sống tử tế và không vướng vào cờ bạc, rượu chè thì mình có thể chấp nhận những khuyết điểm còn lại. Nhưng thực tế không phải vậy...
Tôi bước vào mối quan hệ với người đàn ông có vẻ ngoài rất ổn nhưng lại sống quá chi li, đến mức khiến tôi nhiều lần muốn buông tay.
Anh hơn tôi 3 tuổi, làm kỹ sư xây dựng, đi làm đã gần 10 năm. Ai gặp cũng khen anh có tướng mạo đàng hoàng, ô tô riêng, điện thoại xịn, ăn mặc gọn gàng, nói năng chỉn chu.
Ban đầu, tôi cũng nghĩ mình gặp được một người đàn ông trưởng thành, có nền tảng tốt, có thể làm chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi quen nhau qua mai mối. Sau vài buổi cà phê, tôi cảm thấy anh là người hiền lành, có phần cứng nhắc nhưng tử tế. Vậy là tôi đồng ý tìm hiểu.

Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi chúng tôi dần bước vào những tình huống đời thường, nơi mà sự tính toán của anh bộc lộ rõ ràng đến mức khiến tôi khó xử.
Lần đầu tiên tôi thấy bất ổn là lúc cả hai đi chợ mua đồ ăn. Anh cầm lên từng quả táo, từng củ khoai, soi rất kỹ rồi bắt đầu mặc cả với cô bán hàng. Tôi đứng bên cạnh, mặt nóng bừng.
Mặc cả ở chợ là chuyện bình thường. Nhưng kiểu anh nói dai dẳng, gần như là ép người ta phải giảm giá đến đồng cuối cùng, khiến người bán nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Khi chúng tôi bước đi, tôi còn nghe thấy tiếng xì xào sau lưng. Tôi chỉ muốn "độn thổ".
Nhưng đó chưa phải lần duy nhất. Mỗi lần đi ăn với bạn bè tôi, anh đều chọn quán rẻ. Tôi góp ý nhẹ nhàng rằng, hôm nay có dịp, mình nên ăn ở đâu đó một chút cho thoải mái. Anh lập tức phản bác: "Ăn sang làm gì, cũng chỉ là để no thôi mà".
Anh luôn tính chia đôi mọi khoản, dù là ly nước mía ven đường hay bữa tối ở quán lẩu. Có lần tôi bị cảm, nằm li bì cả ngày. Anh đến thăm, mang theo một túi thuốc giảm sốt và nói với vẻ thật thà: "Anh hỏi cô bán thuốc loại rẻ nhất mà vẫn hiệu quả". Tôi cười gượng nhưng trong lòng trĩu nặng.
Tôi không đòi hỏi quà cáp hay tiền bạc từ người yêu. Nhưng có những lúc, chỉ một chút để ý nhỏ thôi cũng khiến phụ nữ thấy mình được quan tâm. Thế nhưng với anh, tất cả đều được cân đo rất kỹ, đến mức lạnh lùng.
Tuần trước, tôi rủ anh về thăm gia đình tôi. Tôi nói trước rằng nên chuẩn bị một giỏ quà tử tế, không cần quá đắt đỏ nhưng nên trông chỉn chu một chút để người lớn vui lòng. Anh gật đầu, bảo để anh lo.
Tôi háo hức vì đây là lần đầu anh gặp gia đình tôi. Nhưng khi anh xuất hiện, tôi chết lặng. Trên tay anh là một túi đựng vài loại hoa quả, có lẽ tạt mua vội ở đầu ngõ.
Tôi không kìm được, nổi cơn tam bành ngay trước cổng. Anh nhìn tôi ngơ ngác rồi chậm rãi giải thích: "Đến nhà em thôi mà, đâu cần cầu kỳ. Mua giỏ quà như em nói thì phí quá. Hoa quả này vẫn ăn được, có gì đâu".
Tôi không nói thêm lời nào. Mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn để mời anh nên tôi không thể bảo anh về được. Tôi bảo anh chở tôi đi mua giỏ quà khác và tôi là người trả tiền. Tôi ngồi sau xe anh, nước mắt tủi thân lăn dài, không hiểu mình đang ở trong mối quan hệ kiểu gì.
Tối hôm đó, tôi hậm hực quá nên đem chuyện kể với bố mẹ, nghĩ chắc sẽ được họ ủng hộ chuyện chia tay. Nhưng mẹ tôi chỉ thở dài rồi bảo: "Con à, có mấy ai được như thế. Tiết kiệm vậy sau này đỡ khổ. Đàn ông biết tính toán là người có trách nhiệm".
Bố tôi cũng gật gù: "Lấy chồng mà vung tay quá trán thì mới lo. Cậu này sống thực tế, không màu mè".
Tôi biết bố mẹ chỉ mong tôi có một mái ấm ổn định. Nhưng tôi không nghĩ đây là "tiết kiệm". Đây là sự ki bo, tính toán vụn vặt, khiến người khác ngột ngạt.
Một người đàn ông mà chuyện nhỏ cũng phải cân nhắc từng đồng, liệu có biết quan tâm đến cảm xúc của vợ con? Có thể sống cùng một người mà lúc nào cũng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" không?
Tôi đã nhiều lần định dừng lại nhưng rồi lại mềm lòng khi thấy anh vẫn quan tâm tôi theo cách riêng. Anh đúng giờ, không la cà, không nói lời ngọt ngào nhưng luôn lắng nghe. Anh cũng cư xử điềm đạm. Nhưng liệu như vậy có đủ?
Tôi viết những dòng này khi vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi tiếp hay dừng lại. Nhưng lòng tôi thì chao đảo từng ngày.
Mọi người nghĩ sao? Một người như anh, liệu có xứng đáng để tôi đặt cược cả đời?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.