900 tỷ đồng có thể giúp thể thao Việt Nam giành HCV Olympic 2024?
(Dân trí) - Thất bại ở Olympic Tokyo buộc ngành thể thao phải xác định lại hướng đầu tư, xây dựng lực lượng VĐV cũng như lựa chọn những môn thi, nội dung phù hợp có thể tranh chấp huy chương ở Thế vận hội 2024.
900 tỷ đồng để làm lại
Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình của mình ở Olympic Tokyo 2020 mà không giành được HCV nào. Việt Nam nằm trong số phần lớn các đoàn không có huy chương, nhưng nếu so với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã thua và đi sau ở kỳ Thế vận hội lần này.
Dĩ nhiên thất bại của đoàn thể thao Việt Nam có nhiều nguyên nhân khách quan đã được Trưởng đoàn Trần Đức Phấn chỉ ra. Nhưng, thẳng thắn mà nói, hướng đầu tư, khâu chuẩn bị và cả những hạn chế luôn gặp phải như tâm lý, kỹ-chiến thuật, thông tin đối thủ… của thể thao Việt Nam chưa tốt, không muốn nói là yếu.
Một kỳ Olympic có thể nói là thất bại và gây thất vọng, nhưng chắc chắn thể thao Việt Nam vẫn sẽ không từ bỏ giấc mơ có huy chương trong mỗi lần tham dự sân chơi số 1 hành tinh này.
Nhưng làm thế nào để thể thao Việt Nam đến Thế vận hội với một tâm thế của một quốc gia có nền thể thao phát triển, hoặc chí ít là có cửa tranh huy chương ở một vài môn thế mạnh, đang là bài toán nan giải với những nhà quản lý thể thao nước nhà.
Trong phát biểu mới đây, một lãnh đạo ngành thể thao cho rằng Việt Nam cần hơn 900 tỷ đồng để hướng tới sân chơi Asiad 2022 và Olympic 2024. Dĩ nhiên mục tiêu ở hai sân chơi này không chỉ là tham dự cho có, mà nhắm tới tấm HCV danh giá.
Theo vị lãnh đạo này, ngành thể thao Việt Nam cần kim chỉ nam định hướng cho lộ trình phát triển tiếp theo mà lấy thất bại ở Olympic 2020 như một bài học đắt giá.
Theo kế hoạch phát triển trong 5 năm tới, từ việc xây dựng cấp cơ sở, sẽ có gần 1.000 VĐV trẻ của các môn cơ bản như điền kinh, bơi lội, bắn súng, cử tạ, võ, cầu lông, đua thuyền… được đào tạo, với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng.
Sau đó, ngành thể thao cử khoảng 30 HLV giỏi nhất đi đào tạo ở các quốc gia có nền thể thao phát triển. Cùng với đó, 25-30 VĐV trọng điểm sẽ được đầu tư ở mức rất cao, trong số này có sự tính toán để chọn ra những môn, nội dụng có cửa tranh chấp huy chương ở Asiad và Olympic.
Mức đầu tư cho HLV, VĐV trọng điểm được dự tính ở mức 300 tỷ đồng, tính tổng cho cả chiến lược hướng tới việc tranh HCV ở Asiad 2022 và Olympic 2024, ngành thể thao cần 900 tỷ đồng.
Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, cho rằng ngành thể thao phải có một chiến lược dài hơi, mạnh mẽ, bên cạnh đó là lựa chọn những môn phù hợp với tố chất của con người Việt Nam.
Dĩ nhiên, trước khi nghĩ tới việc tranh chấp huy chương ở đấu trường Olympic, ông Giang nhấn mạnh tới việc thể thao Việt Nam phải xem lại khâu tuyển chọn VĐV bằng đội ngũ chuyên môn giỏi, khoa học. Làm tốt được khâu sàng lọc, ngành thể thao cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc đầu tư sau này.
HCV Olympic có phải là thước đo?
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo Trần Đức Phấn thừa nhận Việt Nam không có nhiều VĐV có đủ khả năng tranh chấp huy chương, mà chỉ hy vọng ở những hạng cân nhẹ của cử tạ, taekwondo, bên cạnh đó là bắn súng, bắn cung...
Thực ra, cách lựa chọn môn thi, nội dung thi đã được thể thao Việt Nam áp dụng cả thập kỷ nay. Chẳng hạn như ở cự tạ, dù đấu trường nào thì Việt Nam vẫn tập trung ở những hạng cân dưới 63kg, cả nam và nữ.
Chúng ta đã có lựa chọn đúng, và thành quả là rất rõ với 1 tấm HCB ở taekwondo của võ sĩ Trần Hiếu Ngân (Olympic 2000); 1 HCV, 1 HCB bắn súng của Hoàng Xuân Vinh (2016), 1 HCB, 1 HCĐ cử tạ của Hoàng Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn (2008 và 2012).
Nhưng có một thực tế là Việt Nam lựa chọn thế mạnh phù hợp với tố chất, thì các quốc gia của khu vực, châu lục cũng làm như vậy, nhưng lại hiệu quả hơn chúng ta.
Tất cả đã được thấy rõ ở Olympic Tokyo, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên không chỉ đối đầu với các lực sĩ tên tuổi của Indonesia, mà còn từ rất nhiều quốc gia khác, thậm chí có những đối thủ rất mạnh "từ trên trời rơi xuống".
Ở một vấn đề được ngành thể thao chỉ ra là Việt Nam không có nhiều HLV giỏi, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn có rất nhiều HLV nội-ngoại đẳng cấp, làm việc bền bỉ suốt mấy chục năm qua?
Về công tác tuyển chọn và sàng lọc, bất cứ nền thể thao nào cũng coi đây là khâu quan trọng hàng đầu, và Việt Nam cũng đang áp dụng những phương pháp khoa học hiện đại, không ngừng tìm kiếm tài năng…
Như vậy, trong khoảng chục năm qua, ngành thể thao không hề đầu tư sai hướng, nhưng lại làm không hiệu quả, không đến nơi đến chốn, rõ nhất là trường hợp của Ánh Viên với mô hình "một thầy, một trò", tốn khoảng 30 tỷ đồng cho 7 năm tập huấn tại Mỹ.
900 tỷ đồng là một số tiền lớn, nhưng ngành thể thao cùng các bộ, ban ngành khác hoàn toàn có thể huy động được từ nhiều nguồn. Nhưng 900 tỷ đồng để thay đổi chính sách, thay đổi tư duy tập luyện thể thao từ học đường, xã hội hóa, sự dấn thân của các VĐV… lại không dễ chút nào.
Việt Nam đã từng có HCV ở Olympic 2016, và nếu may mắn, chúng ta vẫn có thể lặp lại được kỳ tích này ở Olympic 2024 hay những kỳ Thế vận hội trong tương lai.
Nhưng rõ ràng những tấm HCV này không phải là thước đo cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, kể cả sự đầu tư được nâng lên hàng trăm tỷ đồng sau thất bại ở Olympic Tokyo.