Vì sao Nhật Bản không thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên?
(Dân trí) - Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên sau khi phát hiện tên lửa này hướng tới và bay qua vùng trời quanh đảo Hokkaido sáng 29/8. Điều này làm dấy lên những tranh luận rằng liệu Tokyo không muốn hay không thể bắn hạ.
Sáng 29/8, Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa bay về hướng đông, bay xa khoảng 2.700km và bay cao 550km, qua không phận Nhật Bản trước khi rơi xuống bắc Thái Bình Dương.
Nhật Bản coi động thái này của Triều Tiên là “khiêu khích” và là “mối đe dọa chưa từng có”.
Nhật Bản có lẽ đã phần nào lường trước được sự việc này khi Triều Tiên hồi đầu tháng tuyên bố cân nhắc kế hoạch phóng 4 tên lửa tầm trung Hwangsong-12 qua các thành phố Shimane, Hiroshima và Kochi của Nhật Bản trước khi rơi xuống vùng biển gần đảo Guam của Mỹ.
Tuy nhiên, hôm qua, ngay cả khi còi báo động trên đảo Hokkaido đã rung lên, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn, quân đội Nhật Bản vẫn quyết định không bắn hạ tên lửa Triều Tiên.
Điều này làm dấy lên những tranh luận liệu Nhật Bản có thực sự chặn được tên lửa Triều Tiên hay không.
Giới chuyên gia cho rằng ngoài thách thức về kỹ thuật, Nhật Bản cũng vướng phải thách thức pháp lý khi muốn bắn hạ tên lửa Triều Tiên bay qua vùng trời của họ.
Thách thức kỹ thuật
Một hệ thống phòng không PAC-3 của Nhật Bản (Ảnh: AFP)
Nhật Bản hiện có hai lớp lá chắn tên lửa gồm 4 tàu khu trục trang bị hệ thống SM-3 và các hệ thống phòng không PAC-3 trên mặt đất. PAC-3 được thiết kế để chặn các tên lửa ở giai đoạn cuối hoặc khoảng thời ngắn trước khi tên lửa chạm mục tiêu.
Do vậy muốn diệt tên lửa bay qua Nhật Bản ở tọa độ cao, Nhật Bản phải dùng đến hệ thống SM-3. Tuy nhiên, Nhật Bản từng hai lần thử nghiệm SM-3, nhưng trong đó một lần thất bại.
Masahisa Sato, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, cũng cho biết rất khó để bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa SM-3 triển khai ở biển Nhật Bản.
Thách thức pháp lý
Trong khi đó, đứng trên quan điểm pháp lý, giới chuyên gia cho rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) không được phép bắn hạ bất cứ tên lửa nào nếu như tên lửa đó không vi phạm không phận, lãnh thổ của nước này.
“SDF sẽ chỉ quan sát và bắn hạ tên lửa khi nó rơi vào lãnh thổ Nhật Bản”, cựu Phó đô đốc Yoji Koda cho biết với Japan Times.
Nghĩa là SDF không được phép bắn tên lửa Triều Tiên nếu nó chỉ bay ngang qua mà không vi phạm không phận Nhật Bản như vụ phóng hôm qua. Theo công ước quốc tế, không phận quốc gia được giới hạn trong độ cao 100km. Trong khi đó, tên lửa Triều Tiên bay cao 550km.
Tên lửa Triều Tiên bay cao 550km. (Đồ họa: AFP)
Ngoài ra, Nhật Bản cũng khó viện dẫn “quyền phòng vệ tập thể” trong trường hợp bảo vệ một nước thứ ba, ví dụ như đồng minh Mỹ.
Hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản từ lâu quy định hạn chế vai trò của SDF chỉ là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, cấm sử dụng quyền phòng vệ tập thể theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã giải thích lại điều khoản về “phòng vệ tập thể”. Theo đó, Nhật Bản có thể sử dụng quyền phòng vệ tập thể (bảo vệ nước thứ ba bị tấn công) nếu cảm thấy sự an nguy của quốc gia bị đe dọa.
Mặc dù vậy, luật sư Masahiro Sakata thuộc Cục pháp chế Nhật Bản cho biết, Nhật Bản chỉ sử dụng quyền phòng vệ tập thể trong trường hợp khẩn cấp bị cho là có thể kéo theo thảm họa. Hơn nữa, “chỉ mình Nhật Bản không thể bắn hạ tên lửa (nếu bay về phía Mỹ) trừ khi Mỹ đề nghị hỗ trợ”, ông Sakata nói.
Minh Phương
Theo Japan Times, National Interest